Chapter 8

1K 129 28
                                    

Giông bão cứ mãi dài như vậy, đến bao giờ chúng ta mới thuộc về nhau đây em?

_____

Sau cuộc gặp gỡ trước cổng trường, hình ảnh của Draco cứ luẩn quẩn trong đầu Harry từng giây từng phút, khiến cậu cảm thấy thực sự khó xử vì nửa muốn ở bên hắn, nửa lại quyết tâm buông bỏ tình yêu đầu tiên ấy.

Còn Draco, hắn vẫn đang chờ cơ hội để tìm gặp cậu. Hắn ghét bản thân đã không nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu sớm hơn và hắn biết bản thân cần phải làm gì, ngay lúc này.

______

Tối ngày thứ bảy, căn hộ nhà Potter vang lên những tiếng gõ cửa đều đều. Bà Potter, với gương mặt tiều tụy vì lo lắng cho cậu con trai bé nhỏ tiến ra ngoài mở cửa. Là Draco. Nước mắt người mẹ thương con trào ra, bà cầm lấy đôi bàn tay thon dài của hắn, nói bằng giọng nài nỉ van lơn.

"Làm ơn, cháu đừng làm Harry đau khổ nếu không yêu nó.."

Draco nhìn bà Potter đau khổ mà lòng đau lại càng đau. Nâng bàn tay gầy guộc của bà lên, hắn khẽ hôn lên bàn tay ấy, rồi nhẹ nhàng ôm bà mẹ vào lòng.

"Cháu hứa, sẽ không làm Harry đau lòng nữa."

____

Draco bước lên căn phòng nhỏ trên tầng hai, hắn gõ nhẹ cảnh cửa gỗ đang hé mở.

"Ai đấy ạ, cứ vào đi con có ở trong."

Giọng của Harry đều đều vang lên, hắn đẩy cửa bước vào. Harry đang thu mình trong góc giường, màn hình ti vi đang phát một bộ phim tình cảm bi đát từ thời 80s, cậu đang khóc. Quay về phía cửa, Harry nhìn thấy người mà lòng cậu đã thấp thỏm chờ mong từ mấy hôm nay, không kìm được khẽ kêu lên một tiếng.

"A... Anh.."

Hắn nhìn cậu gầy khô mà lòng đau âm ỉ, nhìn nước mắt cậu chảy mà lại càng xót xa.

"Qua đây với anh." - Hắn khẽ giang tay về phía cậu.

Harry nhảy từ trên giường xuống, chạy về phía hắn, về phía vòng tay ấm áp của hắn, bao nhiêu uất ức trong lòng liền bật hết ra, bao nhiêu nước mắt đã nuốt lại vào trong nay chẳng thế kìm nén.

"Em nhớ anh lắm, em yêu anh lắm. Em nhớ anh, em nhớ anh."

___

Ôi văn rời rạc quá huhu

[DraHar] Green AppleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ