Chapter 6

982 134 108
                                    

Trong căn phòng ngủ nhỏ chừng hai mươi mét vuông, bên trên chiếc giường trải ga đỏ ấm áp mùa giáng sinh, là một cậu nhóc trạc tuổi đôi mươi, đang bó gối trong góc giường ngồi khóc. Một mùa giáng sinh thảm họa, khi người cậu ta yêu thương hết mực lại dắt tay một người con gái khác bước vào căn nhà của chính cậu.

"Cộc cộc."

Cánh cửa phía sau lưng Harry vang lên. Cậu đã mệt đến mức chẳng còn đủ sức đứng dậy tự mở cánh cửa nặng nề kia ra. Quá nhiều sự đau đớn, quá nhiều nước mắt cho một ngày lễ đáng ra là vui vẻ.

"Cộc cộc."

Tiếng gõ cửa lại khẽ vang lên một lần nữa. Harry ghét bị làm phiền, nhưng bất kể người phía sau cánh cửa kia là ai, cậu cũng không ngày tốt lành của  họ bị cậu làm nhiễu loạn thêm bất cứ lần nào nữa, nên đành lết từ từ về phía cửa, rồi mở ra.

Bà Potter đang đứng bên ngoài, với một khay đồ ăn đầy nhóc những món cậu thích, cộng thêm nữa là một nụ cười an ủi để che đi gương mặt lo lắng của một người mẹ thương con.

"Má vào được không con?"

Harry nhích sang bên, để lại khoảng trống giữa cánh cửa và căn phòng, đủ để bà Potter bước vào. Khẽ đẩy nhẹ cho cửa đóng kín rồi bấm nút chốt, bà mẹ đặt khay đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống chiếc giường nhỏ rồi vẫy Harry về phía bà.

Lại thêm một phút yếu đuối. Khi được người yêu thương cậu nhất ôm vào lòng, vuốt  nhẹ mái tóc xoăn rối, Harry bật khóc.

"Con thích anh Draco phải không con trai?" - Bà Potter dịu dàng hỏi.

Harry khẽ gật đầu, cậu vẫn đang nằm co lại trong vòng tay của bà mẹ.

"Má bảo nè, giờ con lớn rồi, con có quyền quyết định hạnh phúc của con, có quyền quyết định cuộc sống của con rồi đúng không? Nhưng mà riêng chuyện này, má phải nói với con rằng, nếu con cảm thấy không thể cố gắng được nữa, thì con đừng thích Draco nữa nhé. Dù sao cậu ấy cũng đã có người ở bên, con không nên làm phiền cậu ấy nữa. Con còn má, còn ba, còn gia đình dì Pentunia, mọi người sẽ ở bên con, sẽ luôn yêu thương con, sẽ không để con ngược đãi bản thân. Má thương con nhiều lắm, nhé?"

Tất cả những gì Harry nghe được chỉ dừng lại ở câu nói "Má thương con nhiều lắm", về sau bà Potter nói gì cậu cũng không còn nhớ.

Harry chỉ biết, cậu sẽ từng bước cố gắng quên anh đi, vậy thôi.

__________

Căn nhà bên cạnh nhà Potter lại sáng đèn. Sau khi ăn bữa tiệc giáng sinh tại nhà Potter và đưa Astoria về nhà mặc cho cô nằng nặc đòi ở lại, Draco quay về căn phòng ngủ rộng rãi của mình. Hành động hôm nay của Harry làm hắn cảm thấy khó xử. Thực sự là Harry Potter đang thích hắn à?

Với Astoria, tuy gọi là người yêu nhưng hắn có chút cảm thấy mối quan hệ này sẽ sớm tàn. Cuộc sống của Astoria thực sự rất phức tạp, cô cũng có cả tá người theo đuổi. Tuy không muốn quản lí người yêu, nhưng đôi lúc, nhìn thoáng qua, Draco vẫn thấy cô nhắn tin với cả tá chàng trai khác bằng giọng rất đỗi ngọt ngào? Em gái trà xanh hả? Giờ nghĩ lại hắn cũng chẳng hiểu tại sao hai người họ lại đến với nhau nữa.

Còn với Harry Potter? Tuy gọi là em trai, nhưng cậu ấy lại tạo cho hắn cảm giác muốn chở che, muốn nuông chiều? Đơn giản nhất là từ việc từ trước đến giờ hắn chưa từng bóc tôm cho ai cả. Harry dù có chút nghịch ngợm, nhưng cũng rất dễ thương đấy chứ?

Dù sao thì cũng không thể một chân đạp hai thuyền, Draco sẽ chọn người mang lại cho hắn cảm giác an toàn chứ không phải là bất ổn trong tình yêu.

"Anh thấy mối quan hệ của chúng ta duy trì mãi như thế này cũng không  ổn. Chúc em tìm được người thực sự phù hợp với em. Ba tháng qua là kỉ niệm, anh sẽ tìm cho mình một người mang lại cho anh cảm giác an toàn hơn là em."

Draco nhắn tin cho Astoria sau một hồi suy nghĩ. Dù sao cũng nên tìm cho mình một người thực sự phù hợp.

_____________________

Ủa các cô nghĩ là tôi sẽ để hạnh phúc đến dễ thế ư? Không đâu, đừng mơ hô hô hô

[DraHar] Green AppleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ