Cậu về tới chúng cư liền lén đi xuống hầm để xe, xe của nhà cậu đã chờ xẵng cậu leo lên xe rồi về nhà, tới nơi cậu xuống xe và đi vào trong còn vali thì vệ sĩ đem vào.
Nơi cậu ở là một cánh đồng hoa, ở đây có tất cả các loại hoa, chính giữa có một ngôi biệt thự khá lớn, phía trước có một cái chòi nhỏ có chiếc xích đu và một cái bàn ở đó, phía sau thì có thác nước nhỏ dẫn từ núi xuống phía dưới là một cái hồ khá lớn, dòng nước được chảy ra các hồ nước khác, phong cảnh xung quanh vô cùng đẹp, ngôi nhà này chỉ có tết cả nhà đầy đủ mới về đây thôi, còn thường thì cậu và mẹ với Minh Tuệ là ở nhà của chung cư, còn ba và chị với anh cậu thì đều ở Canada.
Cậu đi vào trong nhà chào mẹ mình rồi ngồi xuống nói chuyện với mẹ cậu một lác.
Mẹ cậu: Hạo Tường con dạo gần đây sao rồi, con khỏe không
Hạo Tường: con không sao, con khỏe mà mẹ xem
Mẹ cậu: trông con gầy đi nhiều quá
Hạo Tường: như vậy là được rồi, con không muốn mập thêm đâu
Mẹ cậu: ừ thôi lên thay đồ rồi xuống ăn tối, ba với chị con sắp về tới rồi.
Hạo Tường:dạ, mà anh hai với Tuệ Nhi, Tiểu Kha đâu rồi ạ
Mẹ cậu: Hạo Văn đi đoán bà với chị con rồi, còn Tiểu Kha thì dẫn Tuệ Nhi đi chơi phía sau nhà đó
Hạo Tường: ò con xin phép lên phòng.
*nghiêm Hạo Văn anh trai cậu, năm nay 18 tuổi, Nhiên Hạo Kha em trai cậu năm nay 14 tuổi, Nghiêm Băng Nhi chị gái cậu năm nay 20 tuổi, Nghiêm Minh Tuệ em trai thứ hai của cậu năm nay 10 tuổi, Minh Tuệ và Hạo Kha là con nuôi do ba mẹ cậu nhận về nuôi.*
Cậu lên phòng tắm rửa thah đồ xong uống thì ba với chị cậu cũng đã về, Hạo Kha và Mjnh Tuệ cũng vào trong nhà rồi.
Hạo Tường: con chào ba, chị cả, anh ba
Ba cậu: con về rồi sao, sao con lại gầy như vậy
Hạo Tường: ba à, con như vầy không có gầy đâu, như vậy là được rồi
Băng Nhi: ba nói đúng đó, lúc trước còn có má bánh bao bây giờ thì mất rồi.
Hạo Văn: má bánh bao của anh đâu rồi mau trả cho anh đi.
Hạo Tường: được rồi, tết nay em sẽ để cho mọi người vỗ béo là được rồi chứ
Hạo Kha: này nha em làm chứng đấy nhá
Minh Tuệ: em cũng vậy
All: bọn ta cũng thế nhé
Hạo Tường: mọi người bắt tay lại ăn hiếp con à
Mẹ cậu: thôi được rồi, mau vào ăn cơm thôi.
Tất cả thôi không đùa nữa liền vào ăn cơm.
Vì trong khi tết đễnh thì đại dịch bùng phát nên cậu cũng không đi đâu được, ở nhà chơi game rồi lại ôn bài và thực hiện nhiệm vụ của công ty giao cho.Qua tết cậu phải trở về lại chung cư vài ngày, Tuấn Lâm, Trình Hâm, Diệu Văn và Á Hiên thì đã đi sang Hàn Quốc, được 1 tuần thì họ quay trở về Bắc Kinh cậu và Chân Nguyên, Gia Kỳ cũng bay sang Bắc Ninh.
Trước máy quay cậu không tỏ thái độ gì với Tuấn Lâm, nhưng sau khi máy quay tắt cậu lại cố tình tránh mặt và giữa khoảng cách với Tuấn Lâm hơn, không còn dính nhau như với với giống lúc trước nữa, việc này khiến Đinh Trình Hâm khá bực bội mà đem hai người ra hỏi rõ.
Trình Hâm: hai đứa rốt cuộc là bị làm sao đây
Hạo Tường: sao là sao vẫn bình thường mà
Chân Nguyên: người có vấn đề nhất chính là em đấy.
Hạo Tường: em? Em thì có vấn đề gì chứ
Gia Kỳ: em tránh mặt Tuấn Lâm và còn giữa khoảng cách với em ấy nữa, lúc trước em chứ từng như vậy.
Hạo Tường: là việc này sao, em không vó tránh mặt cậu ấy, chỉ là em cảm thết bọn em cũng lớn rồi phải giữa khoảng cách một chút thôi.
Diệu Văn: thật? Anh lừa ai đấy, rõ ràng anh có vấn đề mà.
Hạo Tường: anh đã nói rồi anh không có vấn đề gì hết, được rồi em nói vậy mọi người tin hay không thì tùy, em về phòng trước đây.
Á Hiên: còn cậu sao Tiểu Hạ
Tuấn Lâm: tớ cũng không biết cậu ấy bị gì nữa .
Trình Hâm: em có làm gì em ấy buồn không đó
Tuấn Lâm: không có, haizzz thôi em lên phòng đây.
Chân Nguyên: anh đi cùng luôn.
Nói rồi Chân Nguyên và Tuấn Lâm lên phòng, 4 người còn lại cũng ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng đi về phòng, vào phòng thì đã thấy cậu ngủ rồi, Tuấn Lâm và Chân Nguyên cũng lên giường rồi tắt điện đi ngủ.
*mọi người đoán xem vì sao Hạo Tường lại muốn tránh mặt Tuấn Lâm?*
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước mắt Lưu Ly (TNT)
Short StoryNgược, ngọt, sủng, phép thuật, he Đây là truyện theo tưởng tượng, không liên quan đến người ngoài đời thực. *lời nói riêng: đây là ý tưởng của em mình, nên mình không nắm rõ được cốt truyện, nếu khi mình đăng lên có lỡ trùng với một số chi tiết với...