Sáng hôm sau cậu thức dậy khá muộn, lúc thức dậy thì đã là 9h sáng, cậu làm vscn xong liền đến phòng tập nhưng mở cửa ra thì không thấy một bóng người, cậu nhíu mày đi trở ra thì gặp một chị staff cậu liền hỏi.
Hạo Tường: chị, mọi người đi đâu rồi sao không ở trên phòng tập.
Staff: hên quá chị cũng đang định về kí túc xá gọi em, mọi người đang trên phòng chủ tịch ấy, giờ em lên trên đó với bọn họ đi.
Hạo Tường: vâng em cảm ơn chị.
Cậu đi lên phòng chủ tịch gõ cửa, bên trong nói mời vào, cậu mở cửa bước vào trong thì thấy 6 người đã ngồi đó.
Hạo Tường: chủ tịch gọi con lên đây coa gì sao.
Chủ tịch: à cũng không có gì, ta muốn hỏi con về kịch bản hôm qua ấy mà.
Hạo Tường: dạ con sẽ thử xem, nếu được thì con sẽ nhận vai diễn này.
Chủ tịch: vậy à, tốt quá 6 đứa này cũng nhận kịch bản cùng bộ phim với con đấy, trùng hợp làm sao 6 đứa này lại là những người bạn thân của con ở trong phim này.
Hạo Tường: thật sao ạ
Chủ tịch: thật, con không tin thì hỏi mấy đứa đó xem.
All: là thật đó.
Chủ tịch: được rồi giờ mấy đứa về chủng bị đi, chiều mấy đứa đi thử vai.
All: vâng ạ
Sau khi rời khỏi phòng chủ tịch, tất cả về lại kí túc xá và tập kịch bản, đến trưa sau khi ăn cơm xong thì tất cả chủng đến nơi để thử vai.
Tới nơi 7 người xuống xe đi vào trong, hiện giờ rất đông có hai ba người còn đang thử vai, thấy 7 người vào đạo diễn liền đi lại.
Đạo diễn: 7 đứa đến rồi sao, ta trông mấy đứa nãy giờ.
Trình Hâm: xin lỗi, đã để đạo diễn phải chờ.
Đạo diễn: không sao au vào chủng bị thử vai nào.
Buổi thử vai của 7 người trôi qua khá thuận lợi, cậu vào vai Thanh Viên, Tuấn Lâm vào vai Minh Thắng, Trình Hâm vào vai Ân Tử Y, Á Hiên vào vai Trịnh Bá Thi, Diệu Văn vào vai Nhân Trạch, Chân Nguyên vào vai Lý Kỉ Nguyên, Gia Kỳ vào vai Lộ Vĩnh, người đóng cặp với cậu tên Trần Tử Minh nhân vật cậu ta đảm nhiệm là Châu Kì.
Người tên Trần Tử Minh này hơn cậu hai tuổi, hắn có vẻ như rất thích thú với cậu, suốt quá trình đóng phim hắn luôn tìm cách lại gần để tiếp cận cậu, nhưng cậu lại nhẹ nhàng tránh né hắn, đều này khiến cho Tuấn Lâm vô cùng khó chịu không những Tuấn Lâm mà cả 5 người kia và cậu cũng vậy, hắn cũng cảm thấy 6 người kia rất phiền phức vì cậu đóng cảnh nào xong là chạy lại ngay chổ bọn họ, làm cho hắn muốn tiếp cận cậu cũng rất khó, và hắ biết cậu và Tuấn Lâm là 1 cặp nhưng hắn không từ bỏ.
Đóng phim xong hôm nay là ngày họp báo cho phim mới, 6 người kia vì bận lịch trình mà không đi được, cậu phải đại diện cho 6 người còn lại để đến buổi họp báo, trước khi đi Tuấn Lâm và Trình Hâm dặn cậu đủ hết các thứ rồi mới để cậu đi, đến nơi họp báo cậu xuống xe và đi vào trong, tên Trần Tử Minh lại đến tiếp cận cậu, cậu chỉ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi rồi cậu lại lạnh nhạt quay đi, họp báo xong tất cả mọi người rủ nhau đi ăn, cậu muốn từ chối cũng không được đành phải đi cùng.
Tử Minh: này em uống với anh một ly nhé.
Hạo Tường: xin lỗi em không biết uống rựu, hơn nữa anh quên là em chưa thành niên mà.
Tử Minh: à anh quên mất, nhưng mà không sao uống một ly cũng không có chết đâu.
Hạo Tường: nhưng em không biết uống.
Tử Minh: không biết thì bây giờ uống là biết thôi, nào nào uống đi.
Hạo Tường: em nói không là không, em không thích ai ép buộc em đâu.
Cậu nói hơi lớn tiếng làm tất cả giật mình quay lại, cả quản lí cậu cũng đi vào, thấy mặt cậu đỏ lên vì tức giận lại thấy mặt của tên Trần Tử Minh đó có phần cứng ngắc, trên tay của hắn lại cầm hai ly rựu thì mọi người cũng đoán được phần nào câu chuyện, quản lí của cậu thấy vậy thì gắt lên với tên Trần Tử Minh kia.
Quản lí: cậu làm gì với Hạo Tường vậy, cậu ép thằng bé uống rựu sao, thằng bé chỉ mới có 16 tuổi vẫn chưa thành niên, mà cậu dám ép thằng bé uống rựu sao.
Hạo Tường: được rồi Hân Ca chúng ta về thôi, xin lỗi em mọi người em còn phải luyện tập, xin phép mọi người em về trước nhé.
All: về cẩn thận nhé.
Sau khi ra khỏi phòng cậu và quản lí liền lên xe đi về, trên đường về.
Hạo Tường: Hân ca việc ngày hôm nây đừng nói cho mọi người biết nhá.
Quản lí: làm sao vậy.
Hạo Tường: Trình ca và Tuấn Lâm tính hai người họ rất nóng, cả Diệu Văn nữa, nếu họ biết chuyện này thì không biết họp báo lần sau tên Trần Tử Minh còn có đường về nhà không nữa, nếu để cho fan thấy hoặc biết được thì sẽ không hay đến công ty và cả công việc nữa.
Quản lí: như vậy cũng được.
Về tới kí túc xá cậu xuống xe đi vào thì thấy tối om, cậu đi lên phòng thì thấy mọi người đều ngủ hết rồi, cũng phải thôi bây giờ đã là 11h rồi còn gì, cậu tắm rửa xong liền đi ngủ nhưng nằm mãi trên giường mà không ngủ được, đột nhiên có vòng tay ôm cậu làm cậu giật mình quay lại nhìn thì đó là anh, cậu mỉm cười rồi rúc vào lòng anh ngủ tới sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước mắt Lưu Ly (TNT)
Short StoryNgược, ngọt, sủng, phép thuật, he Đây là truyện theo tưởng tượng, không liên quan đến người ngoài đời thực. *lời nói riêng: đây là ý tưởng của em mình, nên mình không nắm rõ được cốt truyện, nếu khi mình đăng lên có lỡ trùng với một số chi tiết với...