Chương 4: Tìm thấy

2.4K 189 0
                                    

Naruto đã phải lòng vị vua đó. Khi nhìn thấy ngài đi trên ngựa Naruto cảm giác mình đã trao trái tim cho người đó. Hôm ấy, cậu đã nghe dân làng xầm xì về vị vua trẻ đến thăm lễ hội của cậu. Naruto vì hiếu kì đã hóa người và đi đến nấp trong ngõ để nhìn xem vị vua nọ và cậu đã đánh rơi trái tim của mình. Cậu kêu gọi ngài đến bên cậu, cậu tiếp cận ngài chỉ mong người đó sẽ mãi ở bên cậu nhưng thật không may vì một ly rượu uống nhầm ngài ấy đã biết cậu là cáo thần. Ánh mắt ngài ấy như chết trân khi nhìn thấy cậu. Naruto sợ hãi không thể nghĩ được gì trong lòng cậu nhói lên và rồi cậu đã chọn chạy trốn. 

Ngài ấy đã đuổi theo cậu đi tìm cậu nhưng vì quá sợ hãi cậu đã hóa thép cho không ai có thể đến gần cậu. Đã 3 ngày trôi qua ngài ấy vẫn chạy trong rừng tìm cậu. Naruto biết bởi vì lũ chim đã báo cho cậu. Naruto vừa khóc, thầm mắng sao ngài ấy có thể ngốc nghếch như thế. Sau đó một chú chim báo tin cho cậu rằng ngài ấy đã ngất xỉu do kiệt sức.

Nghe được tin dữ Naruto lao thẳng xuống núi cậu chạy đi tìm bóng dáng ấy. Hình bóng bám lấy cậu mấy ngày nay. Cậu tìm thấy ngài đang dựa vào một gốc cây, tay và chân có những vết xước, vết máu. Naruto lại rơi lệ, giọt lệ nhỏ từng giọt lên gương mặt anh. Sasuke gượng dậy đôi mắt mệt mỏi. Anh bị ảo giác rồi, còn nhìn thấy ánh mắt thiên thanh ấy rơi lệ. Anh đưa bàn tay đặt lên má của ảo ảnh ấy. Dù chỉ là ảo ảnh anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

Naruto nhìn thấy đôi mắt anh hé mở, anh lại hé miệng cười ngọt ngào, tay anh đặt lên mặt cậu, cậu càng khóc, rồi anh lịm đi vì đã quá mệt mỏi. Naruto hoảng hốt mang anh về căn nhà gỗ nhỏ lần đầu hai người gặp mặt.

Naruto chữa trị những vết thương cho anh. Đêm đó anh sốt, miệng liên tục gọi tên cậu. Naruto lại khóc, cậu nằm lên tay anh, ôm lấy anh nhẹ nhàng vỗ về cả hai đã chìm vào giấc mộng.

Sasuke mơ thấy cảnh tượng đêm đó. Nụ cười của Naruto, vẻ tinh nghịch của cậu, đôi má đỏ lên khi anh khẽ tới gần, và rồi cậu sợ hãi và biến mất. Anh hốt hoảng choàng tỉnh dậy. Đôi mắt anh mông lung. Anh nhìn thấy mình ở trong nhà gỗ lần đầu gặp gỡ.

Naruto bị đánh thức cậu nhìn anh kiểm tra anh còn sốt không. Thật may quá, anh đã không còn sốt. Sasuke nhìn thấy thân ảnh loay hoay, anh không tin vào mắt mình. Sasuke tự vã vào mặt mình. Naruto hết hồn dựt lại tay anh sau đó được một vòng tay ấm áp, to lớn ôm chầm lấy:

- Ta xin em đừng đi! Đừng rời khỏi ta!- giọng anh run lên, tay càng siết chặt lấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng.

- Ngài ơi điều đó là không thể tôi là cáo còn ngài là người, ngài sẽ sợ hãi ta thôi, sợ hãi hình dáng của ta!- Naruto ủy khuất chực khóc.

Sasuke nâng gương mặt cáo nhỏ, hôn nhẹ lên đôi mắt sắp rơi lệ trấn an Naruto.

- Ta không sợ hãi em, ta yêu thích hình dáng em, em rất đẹp, em đừng khóc ta sẽ đau lòng!

- Nhưng tôi là cáo thần tôi luôn sống đến khi ngài mất dáng vẻ tôi vẫn thế này, sẽ đau lòng lắm!- Naruto ủ rủ.

- Haha, ta cũng không thể chết, ta và em sẽ trường kiếp ở bên nhau, lời ta nói là thật , xin em hãy tin ta!- Sasuke mỉm cười vì sự ngây ngô của cáo nhỏ- Theo ta xuống vúi về kinh thành được không?

- Vâng thưa ngài!

Naruto chôn mặt trong ngực anh, đôi tai cậu đã đỏ rực. Cậu không muốn tách rời anh. Sasuke thỏa mãn ôm chặt Naruto. Khúc mắc, hiểu lầm đã được giải tỏa. Hai người sửa soạn. Anh và cậu cùng nhau xuống núi. Naruto tạm biệt những chú chim, những chú cáo nắm tay anh đi về phía làng.

Sai đã ở chân núi chờ đợi tin tức suốt 3 ngày nay, khi nhìn thấy bóng dáng vị vua anh ta muốn phát khóc, theo sau vị vua là cậu thiếu niên ấy Sai hiểu ra. Sasuke cho anh một ánh mắt anh ngầm hiểu. Sai dặn dò binh lính chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, phải xem như chưa có việc gì xảy ra. Binh lính liền hiểu, may lần này đi chỉ mang theo 30 cần vệ trung thành không thì sẽ nháo thành cái dạng gì.

Sasuke chuẩn bị kiệu cho Naruto cả hai rời làng  và trở lại kinh thành. Naruto vén màn của kiệu nhìn về nơi mình sống 18 năm.Chú chim nhỏ bay đến bên cậu. "Cha và mẹ yên tâm Naruto tìm được định mệnh của mình rồi, hai người có rảnh thì trở về thăm con nhé". Chú chim nhỏ nhận lời nhắn của cậu rồi bay đi.

 Sasuke ôm lấy thân hình mảnh mai vỗ về, anh lại yêu điên cuồng một cậu bé như thế này. Sasuke nhớ đến khi anh gọi cậu là " cậu bé" thì cậu phồng má giận dỗi. Cậu dậm châm ầm ầm la lên rằng cậu lớn rồi cậu sắp 18 tuổi rồi cậu không phải là cậu bé. Môi Sasuke cong lên, anh hôn nhẹ lên mái tóc vàng là mùi bạc hà pha hương hoa cỏ mà anh yêu thích. Không phải là mùi nước hoa nồng nặc của đám tiểu thư con nhà quan hay bám lấy anh nhưng lại làm anh yêu thích không thôi.

(SASUNARU) CHÚ CÁO THẦN CỦA VỊ VUA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ