Chương 6:"Trà xanh"

2.1K 174 4
                                    

Sasuke vừa bước khỏi phòng Naruto mưa to liền đổ xuống. Mới vài phút trước trời vẫn trong trẻo, giờ ùn ùn đổ mưa. Sau này Sasuke mới biết rằng mỗi khi Naruto buồn dù trời đang nắng gắt thì cũng sẽ đổ mưa. Sau đó Sasuke mới biết được năng lực của Naruto là điều khiển thời tiết nhờ đó Hỏa Quốc vượt qua một kỳ hạn hán lớn ở Phương Nam, về sau thời tiết của Hỏa Quốc luôn ôn hòa cây cối xanh tốt, vụ mùa bội thu đất nước lớn mạnh trừ những lúc Naruto giận thì sấm chớp sẽ nổ đùng đùng.

Sasuke dừng chân trước cửa:

- Là ai?

- Là Karin thưa bệ hạ!- Sai từ trong bóng tối đi ra, từ khi có Naruto nhiệm vụ của anh là bảo vệ cậu ấy, Naruto kiến Sai nhớ về người anh đã tử trận, anh ấy cũng ấm áp, đơn thuần như thế. Anh ấy đã bảo vệ cho quê hương mà chết sau đó anh ấy đã gửi gấm Sai cho Uchiha tiếp tục sứ mệnh bảo vệ quân thượng, bảo vệ quê hương đó là truyền thống của gia tộc.

- Ta đã cảnh báo cô ta nhiều lần nhưng cô ta vẫn không yên phận, cha cô ta cũng không yên phận vậy thì chứa vị Phó soái của ông ta không cần nữa, cô ta cũng không cần đến mạng nữa!

- Đã rõ thưa Ngài!

Sai biến mất, Sasuke trở lại phòng. Naruto đã ngủ, anh gọi người hầu chuẩn bị thức ăn, chắc chắn cáo nhỏ thức dậy sẽ rất đói. Naruto ngủ không yên giấc cậu khó chịu. Ngoài trời mưa càng lớn hơn như trút nỗi đau đớn, buồn phiền của ông trời vậy. Đám ong mật không ra khỏi tổ, chim chóc không hót nữa. Chỉ còn tiếng mưa thật oai oán cất lên khi chạm vào mặt đất.

Naruto ngủ một mạch tới chiều, cậu thức dậy Sasuke ngài ấy không ở đây. Đôi mắt Naruto thoáng buồn, trời đã tạnh mưa. Sakura nhìn thấy cậu tỉnh liền chạy lại.

- Dậy rồi à! Em rửa mặt rồi ăn một chút!

- Em không đói chị Sakura!- Cậu không muốn ăn.

Sakura liên tục thúc giục cậu, miễn cưỡng, Naruto liền ăn một chút súp rau củ. Naruto ăn chay, thật ra thì từ nhỏ đến giờ cậu lớn lên nhờ hoa quả trong rừng, cho nên cậu không bết ăn thịt, chính vì thế Naruto luôn mảnh khảnh thế kia. Sasuke đã cố tập cho cậu ăn thịt nhưng cậu đã nôn ngay khi thịt cho vào miệng thế là dẹp bỏ ý định đó ngay.

Naruto như người mất hồn trước mặt Sakura. Cô có nghe qua rồi, con nhỏ Karin đó bệnh ảo tưởng cũng cao quá rồi, thằng Sasuke thế nào cũng ép chết cô ta, cha cô ta tham nhũng nhiều năm nay, Sasuke chắc sẽ xử đẹp 2 cha con ông ta việc quan trọng của cô bây giờ là dỗ Naruto vui lên. 

Sau đó nhiều ngày Sasuke chưa từng trở về cung. Naruto buồn đến mức không ăn uống, không ra ngoài chơi, mưa thì ngày nào cũng trút xuống. Naruto thẫn thờ ngồi trên giường, cậu đã ốm đi một vòng. Sakura vô cùng lo lắng hằng ngày đều pha nước dinh dưỡng cho cậu uống. Sasuke chết tiệt làm gì mà lâu thế không biết, Naruto sắp héo luôn rồi.

Tại cung điện chính, giờ thượng triều, Sasuke nhăn mày nhìn đám quan lại. Quân sư Shikamaru đang báo cáo tình hình quân sự, kinh tế gần đây. Sasuke càng nghe càng nhăn mặt.

- Phó soái Gin-cha Karin- ngươi còn lời nào để nói?- Sasuke nhướng mi

- Phó soái Gin tham nhũng, bí mật thành lập quân đội, mưu đồ tạo phản, kết tột tử hình. Karin con gái ông ta lợi dụng chức quyền đàn áp nhân dân, bị đày ra biên giới làm khổ sai!- Shikamaru tuyên án.

Mặt Gin  tái nhợt, ông ta suy sụp, kế hoạch của ông ta vạch ra bấy lâu đã ta thành mây khói. Tại nhà của ông ta Karin đã bị còng tay giải đi, cô ta la hét ỏm tỏi, chết đên nơi nhưng bản tính vẫn như vậy. Sau đó Karin nơi biên cương giết người do một cai ngục mắng cô ta, cô ta kết tội tử trong sổ sách đã biến mất một gia đình quan lại.

Hiện tại, Sasuke bước chân vội vã trở về cung, tên Gin chết tiệt khiến anh không thể chăm sóc cho chú cáo bé bỏng của anh. Anh vừa bước vào phòng liền thấy thân ảnh kia thẫn thờ với tách trà đã nguội. Tim anh nhói lên, anh ôm ngay tấm thân nhỏ nhắn ấy. Hơi ấm quen thuộc khiến cậu khóc nất lên. Sasuke đau lòng vuốt đi những giọt nước mắt.

- Có phải ngài không còn cần tôi nữa không?- Naruto vừa khóc vừa nói.

-Không bao giờ! Ta luôn cần em ở bên ta!- Sasuke nhu hòa nhìn vào đôi mắt thiên thanh đã đỏ hoe vì khóc.

- Nhưng ngài chưa bao giờ nói yêu tôi! Có phải tôi chỉ là món đồ chơi của ngài?

- Không có ta nghiêm túc với em!- Như chợt nhớ ra, Sasuke muốn tự vã mình, hình như trước giờ anh không có nói yêu cậu!- Ta thật tệ quá! Naruto!- Naruto ngước mặt nhìn Sasuke!

- Hic...vâng!

- Ta yêu em, Ta Uchiha Sasuke thật sự rất yêu em!- Sasuke kiên định nói- Tuyệt đối không bao giờ không yêu thương em, xin em tin tưởng ta!

Naruto mở to đôi mắt. Cậu vô cùng ngạc nhiên, sau đó như được giải thoát cậu ôm chầm lấy Sasuke. Cậu nất lên, trời đã tạnh mưa, nụ cười lại vẽ lên trên môi cậu.

- Em cũng yêu ngài, Uchiha Sasuke!

Hai con tim cùng một nhịp, mưa tạnh rồi nắng đã lên, trái tim lại được sưởi ấm, trên đôi môi của hai người đều vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Dù có như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn yêu thương em vô điều kiện, mặt trời bé con đã sưởi ấm trái tim của Uchiha này.


(SASUNARU) CHÚ CÁO THẦN CỦA VỊ VUA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ