Chương 12: Màu nắng

1.5K 109 2
                                    

Sau đêm sinh nhật, Minato và Kushina tiếp tục lên đường ngao du. Fugaku và Mikoto thì lên đường đi tìm Madara và Izuna, dù sao hậu đại sắp kết hôn họ phải nhanh chóng đi mời trưởng bối.

- Sasuke, em muốn ngắm biển!- Naruto đang mè nheo với Sasuke

Số là hôm qua tên Sai nào đó được nghỉ phép nên đi biển chơi, sau đó về kể lể nào là nước xanh, cát trắng, nào là hải sản tươi ngon, nào là tắm biển rất mát nên hôm nay Naruto liền nằng nặc đòi Sasuke cho đi biển. Sasuke thì không muốn tý nào, da thịt trơn bóng của Naruto sẽ bị người ta thấy hết mất.

- Không được!

- Sao lại không được, Sasuke quá đáng!

- Em...!

Sau đó, Naruto liền mếu máo và bỏ tên mặt than nào đó chạy đi mất. Naruto vừa chạy vừa khóc lớn, nghe mà đau hết cả ruột, Sasuke cảm thấy tim mình quặng thắt một cái. Anh đúng thật là hơi quá đáng mất rồi. Từ khi cậu ấy vào cung thì cũng chỉ mới ra kinh chơi một lần. Sasuke nghĩ nghĩ vẫn là nên dẫn em ấy đi chơi. Anh trở về phòng tìm cáo ngốc để dỗ dành nhưng không thấy cậu, ra vường cũng không thấy cậu. Sasuke liền vô cùng lo lắng. Sau đó là một màn từ lớn đến nhỏ đều đi tìm Naruto.

- Naruto em ở đâu!- Sakura gọi vào bếp!

- Không thấy cậu ấy! Em dùng bạch nhãn rồi nhưng cũng không thấy!- Hinata lên tiếng.

- Chả lẽ cậu ấy chạy ra ngoài thành rồi!

- Ể vậy thì làm sao mà tìm được cậu ấy!?

Neji cùng Itachi cũng chạy khắp nơi, Sasuke càng lo lắng hơn nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng cậu." Naruto đừng có chuyện gì?".

- Còn chỗ nào chưa tìm không?- Itachi hỏi Sasuke

- Hình như chỉ còn cánh đồng phía sau cung điện nhưng nó cách rất xa!- Neji trả lời.

-Tôi sẽ đến đó mọi người tiếp tục tìm trong lâu đài!

Sasuke dùng hết tốc lực chạy ra cánh đồng. Chiếc Yukata trắng, mái đầu vàng, vai run run. Sasuke mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Sau đó anh liền vô cùng tức giận.

- Naruto! Em làm gì ở đây! Em có biết anh lo lắm không?- Sasuke giọng tức giận.

- Hic...!- Naruto khóc- Em ghét anh!

Sasuke nghe câu nói đó tim thắt một cái. Sasuke nhẹ nhàng ôm bóng dáng kia khiến cậu càng khóc lớn hơn.

- Không được nói ghét anh, anh sẽ buồn, xin lỗi em Naruto, anh thật quá đáng!

- Hic... em xin lỗi!

- Ngoan, mai anh mang em đi biển!

Naruto liền cười ngây ngốc, anh bế cậu về, vì quá mệt mỏi Naruto đã thiếp đi trong ngực anh. Đôi mắt vẫn lấm tấm nước mắt, Sasuke xót xa hôn hôn đôi má bầu bĩnh. Nhận tin đã tìm thấy cậu, mọi người liền nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, anh và cậu chuẩn bị đi biển thì cái đám kia đến nháo đòi đi chung ( Itachi và Neji, Sakura và Hinata) thật ra chỉ Itachi và Sakura nháo thôi, Sai vì tội mồm mép không biết giữ nên đã bị bắt đi theo để giữ đồ, Sai khóc thành dòng, cái miệng hại cái thân là có thật. Sasuke quẳng cho Shikamaru đống công vụ rồi đi mất hút, cậu chàng chật lưỡi " thật phiền phức".

Cả đám lên đường đến bãi biển mất gần nửa ngày đường mới tới nơi. Thời tiết nhiều mây ít nắng rất thích hợp để câu cá. Cả bảy người nhanh chóng dựng liều và đốt lửa. Họ chọn một vách đá bằng phẳng khá cao để dựng liều bởi vì họ sẽ ngủ qua đêm mà buổi tối thì sóng sẽ lên rất cao, cao hết cả bãi cát nên không thể nào mà dựng liều dưới đó được.

Naruto nhìn thấy biển như cá gặp nước lôi kéo Hinata đi nghịch nước kết quả là chưa kịp làm năn gì là thấy hai con chuột ướt sũng. Itachi cùng Neji đến nhà ngư dân thuê một chiếc thuyền định bụng tối nay sẽ đi câu đêm. Sai khóc ròng nhìn sáu người vui vui vẻ vẻ, còn mình thì thành cẩu nướng thịt và làm đồ ăn. Thời tiết dịu dịu mát khiến con người ta rất thư thái. 

Xế chiều cả bọn ăn uống no nê rồi chuẩn bị đi câu đêm. Naruto rất hưng phấn, tuy cậu không ăn thịt, cá nhưng cái câu cá gì đấy thì rất thích. Cả đám đem dụng cụ câu cá và một chiếc bếp di động định bụng sẽ nướng ăn trên thuyền.

Tối xuống, thuyền đã ra khơi, Itachi thả neo, biển hôm nay rất êm, trời đêm cũng thoáng đạt, gió không lớn rất tuyệt vời. Cả đám liền ngồi từng chỗ mà câu cá.

- Thi không, trong một giờ ai câu nhiều nhất mai sẽ xách đồ thay cho Sai.

- Đồng ý!- Cả đám đồng thanh.

Sau đó ai cũng tập trung câu, không muốn xách đồ đâu nha!. Sasuke là người có cá đầu tiên, một con cá thu vẩy óng ánh trong ánh đèn trên thuyền. Hinata không tham gia câu, cô sẽ là người nướng cá và làm trọng tài nên hiển nhiên cô không cần xách đồ. Anh bỏ con cá vào xô, Hinata mang cá đi làm sạch. Naruto cũng giật cần nhưng không phải cá là một con mực. Cả đám cười phá lên khi Naruto gọi nó là thủy quái. Sakura cũng giật cần câu được cá thu, Neji và Sai cũng câu được riêng cái tên đưa ra lời thách đấu Itachi chưa có một con cá hay con mực nào.

Naruto và Sasuke lại giật cần, lần này là bạch tuột, con của Naruto to và ghê rợn.

- Lại mực!- Naruto nhìn đám xúc tu chán ghét nói.

- Naruto đây là bạch tuột, mực có mười râu trong khi bạch tuột chỉ có tám thôi!- Sasuke giải thích cho con cáo ngốc. Naruto nghe vậy thì ngồi đếm râu bạch tuột. Anh chỉ cười nhìn cậu lắc đầu. Cáo ngốc nghếch của anh!

(SASUNARU) CHÚ CÁO THẦN CỦA VỊ VUA!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ