3

990 120 1
                                    

MinGyu tự dưng trở nên phấn khích như con cún bự, có khi còn vui hơn lúc Jihoon trở về nhà với một túi bim bim vị BBQ trên tay nữa.

"cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận, bật mí cho em một chút về người ta đi, thần thánh phương nào mà khiến anh tôi thành như vầy đây?"

Jihoon đưa hai tay che mặt rồi phát ra mấy tiếng rên la thống khổ, thừa nhận hả, mình thừa nhận là SoonYoung đã ảnh hưởng đến cái gì đó trong cuộc sống thường nhật này hả, hay còn hơn thế nữa..

"chết tiệt MinGyu, hình như hắn đã làm phiền tới anh mày mất rồi"

MinGyu thề, sống với Jihoon từ hồi mới lọt lòng tới giờ cũng đã hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến biểu cảm khuôn mặt của anh đặc sắc tới vậy. Trước đây Jihoon từng cảm nắng một noona khối trên, nhưng cũng chẳng tính là yêu được, vì hồi đó anh còn ngây thơ quá. Có phải đây mới chính là biểu hiện của những con người bị tình yêu đuổi kịp không_cậu trai lấy tay che miệng để kiềm nén sự phấn khích sắp nổ tung đến nơi.

"thôi em không ép nữa, dù sao giờ anh cũng đang bối rối vl đúng không, ít nhất thì em tin là anh sẽ không trốn trong studio được nữa. Mau ra ngoài tìm tình yêu của mình về đây, cùng làm một buổi ra mắt tập thể thì s-"

Trước khi MinGyu kịp kết thúc câu nói của mình thì Jihoon đã chui vào studio và đóng cửa cái rầm. Tuy nhiên chỉ mấy phút sau cậu em nhìn thấy anh mình vội vội vàng vàng ôm đàn bước khỏi đó, vừa rời đi vừa hét ầm lên.

"KIM MINGYU KHÓA CỬA STUDIO HỘ ANH MÀY!"

Em trai nhỏ buồn cười đến lăn lóc trên sàn nhà.

-

Đúng là chỉ có MinGyu thức tỉnh được Jihoon. Từ lúc hai chữ 'thừa nhận' được phát ra, lỗ tai cậu đã lùng bùng không nghe được thế giới xung quanh nữa. Jihoon chỉ biết là, dòng cảm xúc chạy trong mạch máu của cậu đang sôi sục cả lên, nó chưa bao giờ như thế trước đây. Một chuyện nữa, Jihoon cần gặp SoonYoung, ngay lập tức luôn.

Khác với chàng trai dancer cùng nhịp sống chậm chạp của hắn ta, Jihoon nghĩ nhanh và làm cũng nhanh chóng. Vì thế, mặc kệ hiện tại là giữa đêm hay gần sáng đến nơi rồi, Jihoon nhắn cho SoonYoung một dòng cộc lốc.

Ra công viên liền giờ đi.

Cậu cũng không hy vọng anh sẽ xem được hay thậm chí là làm theo. Tên ngốc đó hẳn đang say giấc nồng mà không hay biết gì. Nhưng Jihoon kiềm lại không được, nếu SoonYoung thật sự không đến, thế thì để gió lạnh ban sớm tạt cho cậu tỉnh táo lại, họ có thể sắp xếp gặp nhau vào lúc cả hai đều sẵn sàng mà, cậu sẽ không khóc đâu, hứa luôn.

Thực tế không giống như trong phim, nam chính sẽ không vượt mọi gian nan bão tố chỉ để đến bên nửa kia trước khi hết tập như khán giả mong muốn. Bằng chứng là Jihoon đã đợi gần một tiếng, chóp mũi bô tròn của cậu đỏ chót lên không biết là do trời lạnh hay muốn khóc nữa. Trong lòng cậu là em bé cồng kềnh vẫn to tướng và cứng cáp như cũ, Jihoon cũng chọn ngồi bên phải của xích đu, chỉ là ánh mắt trông đợi của cậu sắp nhòe đi mất rồi, sao SoonYoung còn chưa đến.

Lúc Jihoon đã bỏ cuộc và ngồi đá đá bãi cát trước mặt, trong đêm tối mịt, một đôi Converse sáng màu bị xỏ tùy tiện xuất hiện trong tầm mắt cậu. Lúc đó Jihoon nghĩ rằng nếu mình ngước mặt lên nước mắt sẽ ngay lập tức tràn ra thôi, nhưng cậu không tài nào cưỡng lại được ý muốn nhìn thấy gương mặt người kia.

một hôm tình yêu đuổi kịp tôi |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ