4

1K 114 0
                                    

Thứ bảy này MinGyu bảo nó sẽ có một bất ngờ. Và thế là Jihoon ngồi nhìn cậu em trai mua thức ăn về chuẩn bị như oán hận không vác được cái chợ về nữa thôi.

Điên mới không biết nó sắp đem cái gì đó, thiên thần của đời nó về ra mắt. Và MinGyu nằng nặc đòi anh đưa SoonYoung đến. Chỉ tiếc là từ khi hai người xác định quan hệ ở công viên, tên phiền phức đó bám theo anh mỗi khi hắn có thể. Cả những nơi trước đây Jihoon không đồng ý cho anh đến, thì SoonYoung cũng như hợp thành một thể với cậu, tự nhiên lui tới.

Trong đó có cả studio và nhà hai anh em họ. Nên việc gặp mặt MinGyu là không thể tránh khỏi, suy ra lần SoonYoung chạm mặt cậu em trai của anh lúc hai người vừa vào chung một thang máy cũng tính là ra mắt chưa chính thức rồi. Jihoon cũng không hiểu, nếu MinGyu muốn SoonYoung đến đây vào thứ bảy, chỉ cần ra hiệu với hắn một tiếng, Jihoon cá chắc là tên ngốc đó sẽ không buông tha cho cậu nếu hôm ấy đến đâu. Nhưng tại sao cứ nhất thiết phải nhờ anh nói?

"Thứ bảy, anh có rảnh không?"

Jihoon (sau vô hạn sự chống đối, cuối cùng cũng chịu) ngồi trong lòng SoonYoung, lơ đãng hỏi anh trong khi đang chỉnh lại các file nhạc trên máy.

"Hmm, hôm đó anh có một bài kiểm tra cho bọn thực tập sinh của công ty, sao vậy bé con?"_SoonYoung vùi đầu vào vai cậu, phát ra giọng nghèn nghẹt.

"Em trai em mời anh đến nhà chơi, nếu bận thì đừng cố"

SoonYoung nghe vậy liền khúc khích, mặt vẫn ụp vào vai Jihoon mà cười làm cậu nhột muốn thúc cho một cú. Và Jihoon nghĩ gì làm nấy.

Anh người thương của cậu vừa rên rỉ xoa lấy xương sườn tội nghiệp của mình, vừa đáp lại.

"Em biết là anh sẽ tới thôi đúng không? Nhưng có lẽ là muộn một chút, thành quả của anh đều thể hiện qua mấy buổi kiểm tra hàng tháng đó đấy"

SoonYoung nói vậy nhưng Jihoon biết, anh đến công ty chỉ để canh chừng chủ tịch họ Choi gì đó, kẻo ông ta gạch tên đứa trẻ nào trong bầy gà con anh chăm mấy năm trời thì sao.

-

Hôm thứ bảy đó cũng đến, Jihoon thức dậy và bước ra khỏi phòng mình. Chỉ có như vậy thôi mà cậu tưởng mình đã bước sang thế giới khác rồi. Căn nhà sạch sẽ quá đỗi.

Không phải bình thường hai anh em ăn ở bừa bộn, hay nói đúng hơn, Jihoon phụ trách bừa và MinGyu dọn. Mà là thằng nhóc ấy vốn chẳng ở nhà bao nhiêu, Jihoon thì đi đi lại lại giữa studio với nhà chung, nhưng MinGyu lang thang khắp nơi từ trong nước tới ngoại quốc. Thằng em anh thấy đần đần thế thôi, chứ MinGyu có thể nằm nhà hay bay nhảy khắp nơi cả năm trời mà không cần lo lắng về tiền bạc ấy chứ. Jihoon có thể nói rằng, những bức ảnh, cảnh quay, hay tranh họa của MinGyu luôn có giá ngất ngưởng, dù vậy mỗi khi nó phát hành thì không bao lâu là sold out rồi. Em trai bé bỏng của Jihoon đấy, ngầu không?

Quay lại chủ đề 'buổi ra mắt' thì cậu không thấy MinGyu đâu cả. Đáng lẽ giờ này nó phải đứng bếp mà nấu sơn hào hải vị chứ. Vừa dứt dòng suy nghĩ, Jihoon nghe tiếng cửa chính đập cái đùng, MinGyu thất thần chạy như bay vào nhà với hộp kim chi trên tay. Nó nhìn anh rồi tự trả lời dù không ai đưa ra câu hỏi.

một hôm tình yêu đuổi kịp tôi |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ