2

1K 111 0
                                    

Họ gặp lại nhau thêm nhiều lần sau đó, đôi khi vẫn là ở công viên, đôi khi cả hai sẽ hẹn nhau ra quán cà phê nào đó, và SoonYoung có rất nhiều yêu cầu đột phá như đi ra biển hay về nhà của mỗi người. Nhưng Jihoon chả đáp ứng cái nào cả.

Lần thứ hai gặp nhau SoonYoung đã giới thiệu bản thân kĩ càng hơn. Anh ta đúng thật là dancer nhưng làm việc cho một công ty đào tạo bài bản chứ không phải hội nhóm nghiệp dư như Jihoon đã tưởng. Và điều đó giải thích cho tất cả nếu SoonYoung có gọi một tiền bối trong ngành cậu là hyung vì họ đủ thân thiết, ý Jihoon là, ai lại dám gọi họ ngoài chữ nim ra cơ chứ. Nhưng SoonYoung thì làm vậy được, còn Jihoon thì chỉ có thể đứng đó ghen tị cả đời thôi.

"trời ơi Jihoon cậu hoàn toàn có thể thân thiết với họ hơn, đâu cần cẩn trọng như vậy"_SoonYoung nói cùng một nụ cười không giấu vào đâu được, cậu trai thấp hơn là đang dỗi cậu vì chuyện này đó hả.

Đầu Jihoon muốn bốc khói dù rằng trời thu lạnh lẽo bao nhiêu. Này gọi là thẹn quá hóa giận có phải không.

"kết thúc chủ đề này và tập trung ăn kem của anh đi"

Và đừng biến tôi thành đứa trẻ khó chiều nữa_Jihoon nghĩ thầm.

Chủ đề nói chuyện của hai người vốn chỉ quẩn quanh về âm nhạc, những điệu nhảy SoonYoung biên đạo được, hay đôi khi là buổi tối nay nên ăn gì. Anh chàng cao hơn không để bầu không khí trở nên nhàm chán bao giờ, Jihoon cảm giác thế, dù họ ngồi im lặng và nhấm nháp tách cà phê trong tay thôi thì mọi thứ vẫn ổn. Hay nói đúng hơn, chỉ cần sự tồn tại của SoonYoung gần kề, theo Jihoon đều ổn.

Tên họ Kwon chính là nguồn cảm hứng sáng tác của Jihoon dạo gần đây, cậu có muốn chối cũng không được. Tuy nhiên thành phẩm thường không phải những bài tình ca da diết, cậu toàn viết ra giai điệu tươi sáng dựa trên keywords như tuổi trẻ, khát vọng và bình yên. Chính bản thân Jihoon cũng ngờ ngợ rằng, hình như cậu viết chúng trong tâm thế sẽ tặng SoonYoung một ngày nào đó, vì hầu hết đều là nhạc dance thôi.

"đang nghĩ gì mà thẩn thờ đó?"_SoonYoung đưa mặt lại gần sát, chỉ một tí nữa thôi hai chóp mũi đã chạm nhau rồi.

Jihoon bất ngờ tới mức bật ngửa ra sau, còn chửi thề một tiếng. Nhưng vì hai người đang ở rất gần, SoonYoung đưa tay ra là đã đỡ được lưng ghế, khiến cho khoảng cách giữa họ không xê dịch đi đâu.

Lúc chưa kịp bình tĩnh lại, Jihoon đã tát SoonYoung một cái. Bằng chứng cho sự không thèm kiểm soát sức mạnh là má phải của anh đỏ lên ngay tức khắc.

Nếu đây là tình huống xảy ra thường ngày, Jihoon hẳn sẽ giận dữ bỏ đi luôn, không vì gì cả, cách hành xử như vậy mới phù hợp với cậu. Nhưng không biết động lực ở đâu ra, Jihoon hốt hoảng la lên một tiếng như cậu mới là người bị tát, rồi nhanh như cắt đưa tay xoa bên má ửng lên đến đáng thương của SoonYoung.

"tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, có đau lắm không?"

Mặc dù vết đỏ nhìn thôi cũng đủ xót, SoonYoung vẫn nhìn cậu đến ngây ra. Làm Jihoon có hơi ngờ vực có phải anh bị cậu tát đến ngốc luôn rồi không.

"Jihoon thật sự lo lắng tới vậy sao? tớ ổn mà"

SoonYoung cuối cùng đáp lại một câu nhẹ tênh, lại còn áp tay lên bên má cậu đang xoa, mỉm cười đan chúng vào nhau.

Trong phút chốc thế giới chỉ còn lại tiếng nhịp tim của Jihoon vang dội và thổn thức. Cậu giật mình rút tay lại, lúc vội vã rời đi có lí nhí một câu.

"ổn rồi thì thôi, tôi nào có lo lắng cho anh"

mong sao cho SoonYoung đừng nghe thấy luôn thì tốt.

Sau sự kiện đó hai người đã tránh mặt nhau. Hay đúng hơn là, Jihoon phớt lờ hộp tin không ngừng chất đống của anh chàng dancer, cho phép bản thân được kí sinh trong studio không rời một bước. Như một con chuột nhắt_dựa theo lời của MinGyu vừa trở về nước mấy hôm.

"em không có ý chen vào cuộc sống của anh nhưng mà làm ơn ra đây đi, anh tính trú trong đấy đến bao giờ?"

MinGyu cầm bịch bim bim nhai rôm rốp, đứng trước cửa studio nói vọng vào. Ừ thì khả năng cách âm của nó hơi bị xịn, nhưng Jihoon biết cậu đang nói gì mà.

"tin nổi không, từ lúc em về chúng ta còn chưa gặp trực tiếp được trên 2 lần nữa"

MinGyu không biết bỏ cuộc là gì, lải nhải.

"và làm méo gì phải dùng kakaotalk trong khi hai đứa cách nhau có cánh cửa thôi vậy?"_giọng cậu chua lên khi cảm nhận được điện thoại đang rung trong túi quần, đúng y như dự đoán.

Nếu như trên đời này có đứa không sợ Jihoon thì hẳn phải chán sống lắm. Tiếc là từ lúc ăn đàn của anh một lần, MinGyu vẫn như cũ mở miệng ra là thiếu đánh, riết rồi Jihoon cũng không đủ tiền mà sửa đàn chỉ để quật thằng em trai chán sống của mình nữa. Anh mới từ bỏ đấy chứ.

Jihoon đã có nguyên buổi thuyết trình về MinGyu trong đầu mình trước khi mở cửa studio và bước ra vậy đó.

"gặp lần thứ ba rồi nè, chú em chịu chưa"

Anh xoa xoa mái tóc rối bù của mình, lướt qua MinGyu và đi tới quầy nước. Cậu em trai nhỏ của anh (rõ ràng là vẫn chưa hết khó chịu) đặt bịch bim bim xuống bàn, hai tay chống hai bên như gorilla chuẩn bị gầm gừ, nói.

"em mới rời khỏi có một tháng thôi mà anh đã trở thành như vầy rồi, nào, mau khai thật để được khoan hồng"

"có gì đâu"_Jihoon uống nước ừng ực để xoa dịu cổ họng đau rát của mình, không khí chất vấn này cứ sai sai thế nào.

"để em khai trước đi, thật ra sau chuyến đi này em đã tìm được thiên thần của đời mình rồi, chỉ là anh không chịu nói chuyện đàng hoàng nên em còn chưa khoe được đấy"_MinGyu nở một nụ cười không hợp với tình huống chút nào, nhưng Jihoon có thể nhận ra nó đang vui vẻ là thật.

"ừ, trai tây hả, mày gu mạnh quá nhóc"

MinGyu lại tủm tỉm thành tiếng.

"hôm nào em dẫn về cho anh xem"_cậu đáp.

"Được rồi, tới lượt anh. Ai đó gia cảnh làm sao vậy?"_MinGyu vô cùng tự nhiên hỏi, nhưng nó khiến Jihoon chột dạ tim suýt nhảy ra ngoài.

"Gì thế nhóc, ai đó là ai?"

"thôi khỏi cố gắng, trên đời này không có ai hiểu anh hơn em đâu, kể cả bản thân anh luôn, quý ngài cứng đầu ạ"_thằng bé chắc nịch nói, không quên kèm theo một ánh mắt kiên định như muốn thuyết phục Jihoon.

"sao biết hay vậy? ý anh là, cũng có thể tại anh bí ý tưởng..."

"lúc anh bí ý tưởng trông điên hơn như này nhiều, ừ thì, trong studio có mấy tập giấy mới mà, em đoán là anh cũng viết được kha khá"_Câu đầu là MinGyu suy nghĩ thôi nhưng không biết tại sao lại buộc miệng nói ra mất.

Jihoon thở dài lần thứ 5 trong vòng 20' từ khi bước ra khỏi studio, trong lúc suy nghĩ nên đáp lời thế nào anh lại thở dài thêm một lần nữa mới chịu lên tiếng.

"đúng là một người, nhưng không phải thiên thần của đời anh như ý mày đâu. Anh ta phiền vl"

một hôm tình yêu đuổi kịp tôi |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ