Chap 1

52 4 0
                                    

Anh đã trải qua một đời người. Nói cách khác anh đã từng chết đi chết trong sự đau đớn dày vò thể xác từng chút một, đến khi sinh mạng dập tắt.

"Bao lâu nữa mới có thể chết đây? Tôi sống đủ nhiều rồi, cuộc đời này quá lãng phí. Nên chết được rồi chứ!"

Anh vừa ngắt hơi thở cuối cùng, tiếng máy đo nhịp tim ngân dài. Người bên cạnh nức nở mà nắm chặt tay anh, miệng không ngừng run run.

Ở kiếp trước anh đã quá ngu muội vì một người con gái mà đánh mất tất cả, khiến gia đình phải sống khổ cực đến nhường nào. Mẹ anh mất sớm ba anh một mình gánh vác trọng trách gia đình, vừa làm ba vừa làm mẹ.

Một tay nuôi dưỡng anh đến khi trưởng thành chưa thể báo đáp được gì đã phải nằm trên giường bệnh, ông cũng đã già thần trí không còn minh mẫn nữa, ngồi bên giường anh nói những truyện trên trời dưới đất rồi cười hề hề.

Những lúc đó anh chỉ có thể khóc trong tâm mà chẳng thể cử động, mí mắt nặng trĩu phải khó khăn để mở, không thể nói một lời nào, chỉ mong mình có thể chết sớm một chút để không phải làm khổ người thân, người anh yêu quý nhất.

Cái chết dày vò anh đến cuối cùng luôn nhắc anh đến người anh từng đặt tất cả tâm tình để yêu rồi lại nhận được sự... phản bội chua chát đó.

Năm đó, Dương Nhất Thiên theo đuổi Cao Bội Sam 3 năm liền, cưa đổ được hoa khôi trường đại học danh tiếng vang vọng, mù quáng yêu đến khi biết được cô ta cấu kết cùng tình nhân, một bước khiến anh tán gia bại sản, thân bại danh liệt.

Công ty bị chiếm mất, anh bị tai nạn giao thông cướp đi nữa cái mạng nằm thực vật trên giường bệnh....

Anh đứng một bên nhìn cậu trai ôm chặt lấy thể xác mình mà bả vai run rẩy. Cậu là người đã chăm sóc anh bao năm qua bồi ba anh đến cuối đời, nhưng khi còn sống anh cố gắng nhớ đến thế nào cũng chả nhớ ra cậu đã xuất hiện lúc nào trong cuộc đời mình.

Anh vẫn đứng đó nhìn cậu khóc đến thương tâm trước mộ anh nhưng chẳng thể nói một lời từ biệt.

. . .

Ánh sáng kia như vẫy gọi anh đến... Có lẽ anh phải đi rồi mong được gặp lại cậu trong kiếp sau, ngậm một nỗi uất hận không nguôi. Sự thù hận như ghi tạc trong đầu, nếu có kiếp sau nhất định không quên người đó.

Anh tỉnh dậy nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc. Chẳng phải anh chết rồi sao?

Muốn ngồi dậy nhưng tay chân đã lâu không cử động, có chút cứng ngắt, nhìn điện thoại màng hình hiển thị ngày xx tháng xx năm xxx... tức là anh của năm 17 tuổi.

Trọng sinh lại 30 năm trước coi như ông trời có mắt đã cho anh một cơ hội làm lại từ đầu, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Dương Nhất Thiên đang suy ngẫm, là tiếng ba anh gọi.

"Nhất Thiên cái thằng nhóc này đã dậy chưa? Bữa sáng đã xong rồi đấy!"

Vừa nghe tiếng ba anh mừng rỡ chạy ra, vẫn là gương mặt đó nhưng không còn nếp nhăn, không còn sự mệt mỏi trên khuôn mặt mõi khi nhìn anh nữa.

[ĐM] Đáp Lại Một Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ