🐻Chương 53🐻: Là công ty truyền thông nào! Chị muốn tìm họ đối chất!

3K 170 11
                                    

Edit: An

Beta: Gấu Bụng Bự

---------

Trong studio.

"OK, kết thúc!"

Cường độ quay chụp cao trong một thời gian dài như vậy cuối cùng cũng kết thúc, mọi người có mặt ở đó đều nở một nụ cười thoải mái.

Lục Hi Hoà cúi người với nhóm nhân viên công tác lễ phép nói một tiếng: "Vất vả rồi."

Một lát sau, mọi người bắt đầu thu dọn đạo cụ, Lục Hi Hoà cũng chuẩn bị đi thay quần áo. Giờ này về cô vẫn kịp ăn trưa với Kỷ Diễn.

"Chị Hy." Mạnh San San bên cạnh đột nhiên đi tới trước mặt cô.

Lục Hi Hoà lãnh đạm nhìn cô ta, hỏi: "Sao vậy, có việc gì?"

Gần đây cô không thể hiểu nổi ý tứ của Mạnh San San. Mỗi lần nhìn thấy cô đều mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, cứ lặp đi lặp lại làm cô nhìn thôi cũng thấy mệt.

"Chị Hy, thật xin lỗi. Em xin lỗi vì những hành động đã làm với chị trước kia." Nói xong, Mạnh San San cúi người xuống về phía cô.

Lục Hi Hoà nhíu mày, cô ta muốn gì đây? Sao cô lại có chút không rõ ràng lắm?

Nhưng cô cũng không muốn so đo cùng cô ta nhiều làm gì. Nói cho cùng, người cô muốn thực sự so đo cũng không phải cô ta.

"Tuy tôi không biết cô vì sao lại làm vậy, nhưng lời xin lỗi tôi thì nhận. Tôi có việc đi trước."

Mạnh San San lui về phía sau: "Vâng ... A!"

Chuyện xảy ra quá đột ngột. Lục Hi Hoà chỉ nhìn thấy Mạnh San San đột nhiên nghiêng về phía sau, cô theo bản năng đưa tay kéo lấy cô ta. Nhưng động tác của cô vẫn không kịp. Cô còn chưa đụng tới cô ta, Mạnh San San đã từ trên bục lăn xuống.

Lục Hi Hoà lập tức ngơ ngác, cô sửng sốt hai giây mới phản ứng lại.

"Mạnh San San!" Cô vừa kêu vừa chạy xuống.

Động tĩnh lớn như vậy khiến mọi người xung quanh sợ hãi, sôi nổi đi tới chỗ họ.

Màu máu đỏ sẫm từ trán cô ta chảy xuống mặt, nhìn có vài phần đáng sợ. Đó chỉ là nhìn vết thương ngoài da, cô ta lăn xuống như vậy, rốt cuộc có bị thương bên trong không còn khó nói. Sắc mặt cô ta tái nhợt, hô hấp dồn dập, ý thức mơ hồ, trạng thái nhìn không tốt chút nào.

"Mạnh San San, Mạnh San San, cô không sao chứ?"

"Mạnh San San! Mạnh San San!"

"Mọi người mau gọi 120! Nhanh lên!"

Lời Lục Hi Hoà thức tỉnh mọi người chân tay đang luống cuống.

"Đừng gọi nữa, không kịp đâu. Hi Hoà, em giúp chị một tay, chị lái xe đưa cô ấy tới bệnh viện gần nhất." Tiếng Thái Nguyệt chen vào.

"Được, được."

Mà lúc đoàn người đang vội vàng, ở một góc cách đó không xa không ai chú ý tới một người giơ  điện thoại chụp lại cảnh Lục Hi Hoà và Mạnh San San vừa rồi. Rốt cuộc là bắt đầu chụp từ khi nào cũng khó mà nói được.

[EDIT] Cô ấy rất không vui ! - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ