🐻Chương 36🐻: Anh ngủ chưa ?

3.9K 231 15
                                    

Edit: An

Beta: Gấu Bụng Bự

---------

Trên đường trở về, Lục Trường Vĩ thấy vợ mình dáng vẻ thất thần, nên hỏi: "Em làm sao vậy?"

Thẩm Lan Du nhíu mày nhìn Lục Trường Vĩ, môi mấp máy, lúc này mới nói: "Vừa rồi Hi Hoà hỏi em, trước kia con bé có bị tai nạn giao thông không."

Tay lái Lục Trường Vĩ bỗng căng thẳng: "Con bé thật sự hỏi vậy sao?"

"Em còn có thể lừa anh sao, chắc là hôm nay bị doạ sợ rồi. Hơn nữa có khả năng trong tiềm thức không quên hẳn, nên mới mơ thấy."

Chân mày Lục Trường Vĩ cũng nhíu chặt lại. Vụ tai nạn kia ông đời này cũng thể quên được đau xót, bởi vì vụ tai nạn đó mà ông mất đi vợ. Vợ ông trên đường tới bệnh viện đã qua đời, mà đứa con gái duy nhất  võng mạc chịu tổn thương nên bị mù tạm thời.

Hi Hoà làm phẫu thuật, sau khi khôi phục lại thị lực thì sốt cao một thời gian, lúc tỉnh lại đã quên đi đoạn ký ức về vụ tai nạn đó, không còn chút ấn tượng. Bác sĩ nói là cô bị mất trí có chọn lọc. Đau khổ như vậy đến một người trưởng thành như ông cũng không chịu nổi, huống chi là một đứa bé mười tuổi.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, ông đưa theo cô rời khỏi Ninh Hạ, rời xa những thứ cô từng tiếp xúc. Làm một người cha, ông cũng chỉ muốn con của mình trưởng thành khoẻ mạnh, không muốn con mình mang trong lòng tâm lý tổn thương lớn như vậy.

Nhiều năm trôi qua, cô vẫn không hề nhớ đến. Nhưng Lan Du vừa nói những lời này, làm ông không nhịn được mà lo lắng. Nếu thật sự nhớ lại toàn bộ thì con bé sẽ đau khổ biết bao nhiêu.

"Trường Vĩ." Thẩm Lan Du thấy Lục Trường Vĩ nhíu mày, lại nhìn tình hình giao thông phía trước, lo lắng đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay ông.

Một cái chạm này làm Thẩm Trường Vĩ tỉnh lại, ông lúc này mới phát hiện mình lại thất thần lúc lái xe trên đường, theo bản năng mà kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh. Ông chấn định lại tinh thần, vẻ mặt xin lỗi nói với Thẩm Lan Du: "Xin lỗi, doạ đến em rồi."

Thẩm Lan Du lắc đầu: "Không sao, nhưng việc này anh cũng không cần quá khẩn trương. Hi Hoà nói rất mơ hồ, con bé không nhớ lại toàn bộ."

Lục Trường Vĩ thở dài một hơi: "Nhưng đây không phải là một dấu hiệu sao, trong lòng anh thực sự bất an."

"Anh yên tâm đi, nếu như thật sự nhớ lại, chúng ta cũng ..."

Lục Trường Vĩ không nói chuyện, chỉ là một đường đi về lông mày cũng không giãn ra được.

*

Sau khi hai người Lục Trường Vĩ đi rồi, trong nhà chỉ còn hai chị em.

"Em ăn cơm chưa?" Lục Hi Hoà hỏi Thẩm Quyến.

"Chưa."

Thẩm Quyến lắc đầu, xuống máy bay đã chạy ngay tới đây, thời gian đâu mà ăn cơm?

"Thật trùng hợp, chị cũng chưa ăn."

"Hả?"

"Vừa hay em tới rồi, cơm tối đành phiền em."

[EDIT] Cô ấy rất không vui ! - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ