🐻Chương 61🐻: Chị Thái, chị đi cùng với em đi.

2.1K 123 11
                                    

Edit: An

Beta: Gấu Bụng Bự

---------- 

"Tối nay anh có thể tự ngủ một mình."

"Vậy sao được, một mình không ngủ được." Kỷ Diễn ôm cô vào lòng không chịu buông tay, chôn đầu ở cổ cô, cọ tới cọ lui như một đứa trẻ.

Vì thế nước còn đọng trên tóc anh đều rơi hết lên cổ cô, lành lạnh. Lục Hi Hoà bị động tác chơi xấu của anh làm cho vừa tức vừa buồn cười. Cô đưa tay nhẹ nhàng vò nhẹ tóc anh.

"Này, tóc anh còn ướt đấy!"

Tiếng "này" của Lục Hi Hoà làm tim Kỷ Diễn ngứa ngáy khó chịu, như một chiếc lông vũ nhẹ chạm vào tim, vừa ngứa vừa đau.

"Vậy em lau giúp anh." Anh nói rồi đưa khăn cho cô.

"Sao em lại phải lau giúp anh?"

"VÌ em là vợ anh." Kỷ Diễn nghiêm túc nói.

"Anh ... nói bậy gì đó!" Lục Hi Hoà ném khăn vào mặt anh.

Kỷ DIễn cười tiếp được khăn, lại đưa cho cô: "Lau giúp anh đi."

Động tác này, giọng điệu này, thật sự có chút ... đáng yêu!

Cô bị anh mê hoặc thật rồi, vốn dĩ cũng không giận anh, liền cầm lấy khăn lông.

"Anh cao quá, em với không tới!"

Kỷ Diễn xoay người cô rồi ngồi xuống bên tay ghế sô pha.

Lục Hi Hoà để khăn lên đầu anh, xoè tay năm ngón, lau cực kỳ thô bạo.

Đối với hành động thô bạo của anh, Kỷ Diễn không một tiếng oán hận. Ngược lại vòn tay ôm lấy eo cô, dáng vẻ thích thú.

Không tới mấy hồi, tóc đã khô một nửa, cô dùng ngón tay vuốt tóc, tóc đen mềm mại phía trước trán. Để kiểu tóc này trông anh như trẻ ra vài tuổi, vào giới giải trí chắc chắn sẽ cướp mất bát cơm của đám tiểu thịt tươi kia.

Kỷ Diễn thấy khoé miệng cô nhếch lên, chắc suy nghĩ lại đi vào cõi thần tiên rồi.

"Này, anh làm gì vậy!"

Lục Hi Hoà đúng là như đang đi vào cõi tiên, bất thình lình eo bị nhấc lên, sợ tới mức giật mình, suy nghĩ đều tan  biến.

"Em nói xem?"

Kỷ Diễn nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Lục Hi Hoà vừa chạm xuống mặt giường liền xốc chăn lên muốn chui vào. Nhưng cô vừa động đậy liền bị một bàn ấm áp nắm lấy cổ chân. Ngay sau đó, cô không chịu khống chế mà muốn chạy, người nọ liền vững vàng đè trên người cô.

"Anh ... nặng quá ..." Lục Hi Hoà bị anh ép tới không thở nổi.

Anh không hề hấn gì: "Còn muốn để anh ngủ một mình?"

Đây là đang bàn điều kiện sao?

Có câu nói thế nào ấy nhỉ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt.

Cô lắc đầu: "Không có không có."

Nghe vậy, anh rời khỏi người cô, Lục Hi Hoà lập tức thở hổn hển. Người này nhìn cũng mảnh khảnh đó, nhưng trọng lượng thực tế lại không thể khinh thường được!

[EDIT] Cô ấy rất không vui ! - Tống Cửu CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ