C1.

1.3K 60 5
                                    



Anh và cậu quen nhau trong một chiều mưa tầm tã. Một chiều mưa vào ngày tựu trường năm cấp ba của cậu, vì dậy trễ nên cậu vội vàng xách cặp đến trường một cách nhanh chóng mà tránh cơn mưa đầu mùa vào buổi sớm tinh mơ ấy. Quần áo cậu lấm tấm vài hạt mưa, ướt hết hai bờ vai, cậu phải tránh mưa trong trạm xe buýt. Và lúc ấy là khoảnh khắc tình yêu đầu đời của cậu chớm nở, chỉ vì một chiếc ô thôi, mà anh và cậu đã dính nhau không rời từ đó.

Cho đến hiện tại cậu đã 22 tuổi và đang là sinh viên ngành quản trị nhân sự, còn anh thì 24 đã tốt nghiệp ở lĩnh vực thiết kế. Anh thường hay ở nhà làm việc trên chiếc laptop của anh hàng giờ đồng hồ. Mối quan hệ của hai người vẫn ổn.

"Em ăn gì không anh mua cho." Anh vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, vì anh biết rằng sinh viên học rất cực khổ, người yêu anh đang là năm cuối rồi, chắc hẳn là rất chăm chỉ học tập ngày đêm suốt sáng, anh sốt ruột không khỏi lo lắng cho cậu mỗi khi kì thi tới.

"Ummm, anh đem qua cho em một xuất cháo gà đi, em thèm ăn cháo quá."

"Em ăn một mình mà không cho anh ăn chung à?

"... vậy 2 xuất ha? Mình em ăn tất!" Cậu cười lớn qua chiếc điện thoại, bên đầu dây bên kia cũng không khỏi bỡ ngỡ gì vì em ấy lúc nào cũng hay trêu anh như vậy hết.

"À, vậy anh khỏi mua vậy—"

"Anh anh bình tĩnh anh ơi, em đùa chút thôi mà, anh dỗi nhanh thế?" Một giọng nói dịu nhẹ như chứa chan bao là sự hối hận chèn thêm một tông giọng đáng yêu nữa. Lại bảo sao anh không đồng ý mua cho được chứ.

Chiều hôm nay là một buổi chiều đầy gió, mùa đông se lạnh buông những cơn mưa ngắn xuống thành phố tấp nập, anh lật đật dọn đồ vào balo rồi chạy bộ ra cửa hàng mua thức ăn cho cậu. Anh vừa bước, vừa đi qua những hàng cây xanh nhưng phần lớn là đã vàng và rụng hết vì thời tiết khắc nghiệt, trời lạnh rồi nhưng cơn mưa mùa thu không buông tha mà dấn qua mùa đông mưa tiếp cho hết đợt mưa thu. Hít thở thật sâu, không khí ngoài trời thật thích, tuy lạnh nhưng nó lại làm anh cảm thấy thoải mái khi đi bộ.

Khoảng 30 phút sau, tiếng chuông cửa nhà cậu reo lên, đó là anh, anh đã mang cháo đến cho cậu rồi đây. Đúng là có người yêu sướng thật, ngại ra ngoài đường mua đồ hay đói bụng thì chỉ cần gọi anh một tiếng là anh tới liền, anh mua liền cho cậu mà không suy nghĩ gì.
Cậu chạy thật nhanh từ trên phòng xuống đón anh mà trưng lên một gương mặt vui vẻ và hớn hở mà chạy tới mở cửa cho anh người yêu của mình. Mở cửa ra thì thấy anh đeo một chiếc balo khá lớn, trên tay là 2 hộp cháo gà nóng bốc hơi mờ cả hộp.
Cậu thắc mắc nhìn hai hộp cháo rồi nhìn anh "anh đi bộ tới đây hả?"

"Ừm." anh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vầng trán.

"Trời lạnh như vậy mà anh còn đi bộ? Anh sốt rét rồi sao mà em chăm anh cho nổi đây?"

Anh nhìn cậu cười khì, nụ cười của anh nở trên môi làm lộ lên 2 cái lúm đồng tiền xinh xinh bên má, đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu, cũng đã khiến cậu chao đảo phần nào rồi, mà còn mồ hôi như thế nữa, mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại.

ChanHyun [ Unacceptable ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ