C4.

657 34 10
                                    

Dưới tán cây có hai cậu sinh viên ngồi trên ghế đá.


"Ổng tên Lee Minho, tao hay gọi ổng là Lino á."

"Anh ý nhảy giỏi thật..."

"Nài, đừng nói mày..."

"Cái gì khùng? Tao không có bạc nhược như mày nghĩ nha, bớt nha!"

"Ý giời, tưởng Jin đây đổi gu chứ!"

"Tao có anh Chan rồi, mắc gì mê ổng?Mày mê ông ý thì có!!"

"Immmmmmm!!!!" Han nhanh tay bịt miệng Hyunjin lại.

"Suỵt!! Ông ý nghe thấy, ông ý lại đánh tao dập mặt. Ổng từng chửi tao vì tao nói thích ổng á!"

"Lo gì, ổng ra trường rồi mà, để mình giúp cậu, nối lại tình duyên." Hyunjin cười lớn.

"Mày thôi nha! Mà bồ mày với ông ý học chung lớp phớ hông?"

"Ừ, anh Chan bảo tao là đừng có tiếp xúc với ông ý, kiểu... ảnh ghen á mày."

"Thì chứ gì nữa đần!? Mỗi lần tao với ông Lino đi với nhau mà vô tình gặp ông Chan là ổng lườm kinh khủng tởm lắm mày!"

"Haha, anh yêu tui mà lại!"

*Renggggg*

"Thôi lên lớp mày ơi!"

"Bye bye Jin khùng!"

"Mẹ mày Han Jisung!"


————————————
*một kẻ lạ mặt tiến lại gần Hyunjin, hắn đưa hai tay về phía Hyunjin, đẩy cậu xuống khỏi một toà nhà.*



"HƠ!!"

Hyunjin thức dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu vừa giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Trong mơ, cậu bị rớt từ trên tầng thượng của trường, nhưng bị người nào đó xô xuống.

"Đây anh đây!" Chan đang ngồi ghế gần bàn học cậu liền chạy tới ôm cậu. Vuốt lưng cậu rồi xoa đầu cậu.

"Em không sao chứ?"Anh vừa hỏi vừa lấy tay vuốt đi mấy giọt mồ hôi của cậu đi.

"Ác mộng..." cậu nhìn vào mắt anh vừa nói.

"Không sao đâu, có anh đây rồi! Em đừng sợ." Anh lại ôm cậu vào lòng tiếp.

Hyunjin nhìn xuống cái tủ nhỏ đầu giường, thấy có một tô cháo với nhúm gà xé và hành, khói còn bay một làn. Thì ra anh dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Anh vẫn chu đáo với cậu như ngày nào.

"Jinnie ăn cháo nhé em? Ăn cho ấm bụng nào, hôm nay trời lạnh lắm!" Anh vừa nói liền bưng tô cháo lên trộn chúng rồi múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng cậu.

"Ah..... ngoàm". Hyunjin nghe mùi cháo liền ăn ngay lập tức, cậu thích cháo lắm, đặc biệt là cháo anh làm, anh rất hay bỏ hành vào cháo. Ngậm muỗng cháo vào miệng, mắt cậu bỗng lấp lánh lên.

"Umm... ngon quá! Anh nấu hả?!"

"Ừ, anh biết em thích cháo mà." Chan cười rồi vuốt má cậu xong lại múc muỗng cháo tiếp theo cho cậu ăn, cứ thế cậu ăn hết tô cháo. Ăn xong thì cậu mới nhận ra rằng, mình đang mặc quần áo trên người.

ChanHyun [ Unacceptable ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ