C5.

357 30 8
                                    

🌙


"Sao rồi con? Em nó ổn chứ?"

"Dạ, con vệ sinh cho em ấy hết rồi, giờ em ấy đang ngủ trên đó ạ."

"À... vậy thì tốt rồi, chú chỉ sợ nó ngất giữa đường ấy chứ, thằng nhóc tửu lượng của nó yếu xìu!"

Anh xuống nhà vừa trò chuyện với gia đình cậu, vừa giúp mẹ cậu nấu ăn. Hôm nay cô làm món khổ qua xào trứng và canh rau củ, cô rất khéo tay, Chan đứng phụ mà phải nể phục vì thao tác nhanh nhẹn của cô khi làm bếp đúng chuẩn "Michelin 5 sao mà!"

"Đúng là mẹ nó nấu ăn ngon thật, nó thì hậu đậu, đụng đâu là quên đó, nhưng nó lại nhớ cần gì cho gì nha!"

"Con hay được em ấy khoe là điểm cao nhất lớp, mà hay cao cỡ 6,7 điểm gì ấy chú."

"Hahaa, nó khôn đó chứ, nó là thương ba mẹ nó lắm á, về nhà toàn khoe điểm tốt, điểm xấu nó cất đâu rồi không biết."

Cả ba cùng cười rồi dọn cơm ra bàn ăn. Đúng là món gì cô nấu cũng ngon hết, Chan ăn ngon miệng rồi ngồi đó ăn đến khi hết nồi cơm luôn. Gia đình của Hyunjin luôn chào đón một thành viên mới và đó là Chan. Họ biết Hyunjin yêu Chan từ khi cậu còn học cấp 3. Đúng vào ngày đầu tựu trường, cậu nhóc chạy thẳng về nhà khoe liền cho ba mẹ rằng mình vừa cua được một anh đẹp trai. Lúc ấy cả nhà cười ầm lên và chờ đến ngày cậu dắt anh ấy về.

Tầm hơn một tuần sau buổi khai giảng là cậu dắt anh sang nhà cậu khoe cho ba mẹ đúng như họ mong chờ, họ chào đón anh, niềm nở và xem như người thân trong nhà vậy. Lúc đó anh hạnh phúc lắm, anh cảm thấy mình thật may mắn khi yêu cậu. Thật may mắn và như là mình có thêm một gia đình mới vậy!




———————————


"Cô cứ ngồi đi con rửa chén cho, hai cô chú vất vả rồi!"

"Chan ngoan thật đó, đúng là ba mẹ con có phước khi sinh ra con."

"Hihi dạ vâng! Con cảm ơn cô! Để con giúp cô!"

Hai cô chú vào phòng của mình nghỉ ngơi. Anh thì loay hoay dọn chén dĩa và thức ăn vào tủ lạnh. Anh đang rửa chén thì bỗng có một vòng tay ôm eo anh từ sau, anh giật mình nhìn xuống và thấy đây là bàn tay quen thuộc.

"Bé yêu dậy rồi à?"

"...."

"Bé?" Anh quay đầu chầm chậm ra đằng sau, Hyunjin đang dựa đầu vào vai anh, mắt nhắm tịt, miệng thì mở hé nhè nhẹ lẩm bẩm vài câu như đang thủ thỉ vào tai ai đó.

"Bé muốn được yêu thương.... bé muốn được hạnh phúc...."

Anh biết ngay là cậu bị mộng du, anh đành giữ nguyên thế này rồi rửa chén cho xong. Anh treo đôi găng tay cao su lên rồi quay ra đằng sau, mặt đối mặt với cậu. Cậu lúc này nhìn rất buồn cười, mắt nhắm tịt, miệng cười mỉm, cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên, bỗng cậu chu môi lên rồi tiến gần đến môi anh.

"Chu chuuuu bé muốn hun~!"

"Trời, ai lại hôn ở đây..." anh giữ hai má cậu lại, nhưng cái cơ thể cao lớn của cậu cứ thế dụi đầu thẳng xuống mặt Chan, anh giữ không chặt nên đã vô tình để cậu hôn mình.

ChanHyun [ Unacceptable ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ