Edit: Cải Trắng
[Q10] Chương 169: Ly biệt
Chúc An Sinh và Trì Trừng ngồi trên chuyến bay về Trung Quốc ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Phương Trọng Bình.
Trên không trung cao hơn chục nghìn mét, Chúc An Sinh mơ một giấc ngắn.
Trong mơ, bà nội cô xuất hiện với mái tóc hoa râm. Nhiều năm trôi qua, tóc bà đã sớm biến thành một màu trắng phơ. Thứ duy nhất không thay đổi ở bà chắc có lẽ là nụ cười thản nhiên luôn nở bên môi.
Khi đó, Chúc An Sinh mới đến nhà Phương Trọng Bình được một thời gian, vẫn luôn đắm chìm trong nỗi khổ đau do bố mẹ qua đời.
"Đứa bé này xinh quá! Sau này cháu ở lại đây với bà nhé?"
Bà nội hiền từ giang hai tay ra muốn ôm Chúc An Sinh, nhưng cô lại tóm lấy góc áo Phương Trọng Bình, né tránh ý tốt của bà.
Phương Trọng Bình định nói đôi câu giải thích với cô, cơ mà bà nội ở phía trước mỉm cười xua tay.
"Mẹ hiểu mà."
Bà nội nhìn Chúc An Sinh bằng ánh mắt tràn ngập thương tiếc.
"Tối nay bà nội làm món xương sườn ninh bắp ngô cho cháu ăn nhé? Chú Phương của cháu thích món canh sườn ninh bắp ngô của bà lắm."
Chúc An Sinh không đáp, cứ trốn sau lưng Phương Trọng Bình, cảnh giác quan sát bà già ở kia.
Món canh sườn bà nội nấu ngon thật! Tối đó, Chúc An Sinh lặng lẽ uống sạch ba bát canh.
Hẳn Phương Trọng Bình muốn nhanh chóng xòa nhòa sự xa lạ giữa Chúc An Sinh và mẹ mình nên chủ động hỏi: "An Sinh, canh bà nội làm có ngon không?"
Ánh mắt Chúc An Sinh nhìn bà không còn vẻ phòng bị như lúc trước, nhưng cô vẫn không chịu mở miệng, chỉ gật nhẹ.
Tuy chưa thể giao tiếp với Chúc An Sinh nhưng bà nội rất vui. Vì thế, hôm sau bà nấu cho cô một đĩa cá kho ăn cùng canh rong biển hầm vịt.
Bà không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc, chỉ biết dùng phương thức ngốc nghếch ấy, chẳng quản khó khăn mà nấu cả một bàn thức ăn ngon đa dạng. Dưới sự tấn công bằng đủ loại món ngon của bà, Chúc An Sinh dần mở lòng.
Sao Chúc An Sinh có thể nấu ăn ngon? Tất cả là nhờ có bà nội.
Chúc An Sinh chậm rãi mở mắt ra, lập tức trông thấy Trì Trừng đang cầm khăn giấy.
Cô sờ lên khóe mắt mình, phát hiện có giọt nước mắt còn đọng.
"Em khóc rồi." Trì Trừng đau lòng nói: "Ban nãy em ngủ đã bật thốt lên mấy tiếng bà ơi. Em mơ thấy bà à?"
Chúc An Sinh không phủ nhận, đúng là thỉnh thoảng cô ngủ sẽ nói mớ.
Trì Trừng giúp cô điều chỉnh ghế dựa, ngồi thẳng dậy.
Chúc An Sinh dời tầm mắt sang ô kính cửa sổ bên cạnh, giờ bọn họ đang bay qua vùng biển.
Bầu trời đêm thoáng đãng, liếc mắt một cái cô đã có thể thấy vô số vì sao.
"Trì Trừng, em sợ."
Trì Trừng cầm lấy tay Chúc An Sinh, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Hết thảy sẽ tốt thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/143077757-288-k864428.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]
RomanceChứng kiến thần thám. Tác giả: Tưởng Du Nguyên Thể loại: hiện đại, trinh thám, sủng, ngôn tình Tình trạng: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Edit+Beta: LaStella Bìa: Cải Xanh