[ Q7 ] Chương 110: Vụ án mưu sát 20 năm trước

1.2K 47 5
                                    

Edit: Cải Trắng

[ Q7 ] Chương 110: Vụ án mưu sát 20 năm trước

" Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Heidi không? Trước khi qua đời, Heidi có để lại di ngôn, cô ấy nhờ tôi chuyển lời lại cho Doris và Anna là cô ấy rất yêu hai người. "

Anna ngẩn người ra mất một lúc thì đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, cô cảm tưởng như toàn bộ máu trong người đang dồn hết lên não. Trong chốc lát, hai mắt Anna trở nên đỏ bừng.

" Anh là ai? " Anna chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng chỉ cần thế thôi đã đủ để khiến cô cảm thấy như thân thể mình bị phanh ra.

" Cô có quen Heidi sao? Tốt quá. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết Heidi là một cô gái đơn thuần, đơn thuần tới nỗi chỉ cần tôi bịa chút lý do thôi là cô ấy đã tin vào những gì tôi nói, thậm chí cô ấy còn tin rằng tôi sẽ chuyển lại di ngôn của cô ấy tới mọi người. "

Lần này, Anna im lặng mất một lúc lâu rồi mới mở miệng nói chuyện tiếp. Giọng nói cô trở nên khàn khàn, như có bàn tay ai đó đang đè lên yết hầu: " Vì sao? "

" Tôi cũng không biết nên trả lời cô như thế nào nữa, có thể nói, từ trước tới nay, Heidi là cô gái đơn thuần nhất mà tôi từng gặp. Vậy nên hôm nay tôi mới gọi điện thoại tới đây, hơn nữa tôi còn có thể tiết lộ thêm một số việc. "

Sự im lặng ngắn ngủi tới thêm lần nữa, nhưng lúc này Anna cảm nhận được người đàn ông ở đầu dây bên kia đang mỉm cười.

" Cô muốn biết Heidi đã chết như thế nào sao? Tôi siết chặt cổ cô ấy, ngay cả cái cổ của cô ấy cũng rất hoàn hảo, giống như là cổ của một con thiên nga vậy. Sau đó, cô ấy bắt đầu giãy dụa, muốn mở miệng ra để hô hấp, chân thì gắng sức để chạm đất, tay thì muốn tháo thứ đang siết chặt lấy cổ mình ra. Nhưng tất cả những hành động này chỉ để vứt đi, tôi tận mắt chứng kiến sinh mệnh của cô ta dần dần biến mất. Cuối cùng, tôi ném thi thể cô ấy vào trong rừng cây, giống như là hàng ngày khi ra cửa tôi luôn vứt túi rác vào thùng rác vậy. "

Anna không hề nhận ra rằng mình cắn chặt môi tới nỗi bị rách ra môi cho tới khi cô cảm nhận được mùi máu tươi ngập tràn trong khoang miệng.

" Mày tin không, tao sẽ tìm được mày. "

Anna không khóc, cô chỉ lạnh nhạt buông một câu, tựa như lời tuyên án từ tử thần.

Phản ứng này có vẻ như làm người nghe ở đầu dây bên kia không hài lòng lắm, phút giây im lặng ngắn ngủi qua đi, cuộc gọi bị cắt đứt.

Từ nãy tới giờ Chúc An Sinh và Trì Trừng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, thấy cúp điện thoại rồi hai người mới đi tới chỗ Anna.

" Ai gọi tới thế? " Tuy trong đầu Chúc An Sinh và Trì Trừng cũng đoán được đại khái là ai, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại.

" Là hắn. " Nói xong câu đó, cả người Anna như mất hết sức lực. Chúc An Sinh muốn chạy tới đỡ cô ấy nhưng bị từ chối, Anna cắn răng cố gắng đứng thẳng người dậy.

Trì Trừng hiểu được tâm trạng Anna lúc này, nhưng anh càng hiểu hơn việc cấp bách nhất bây giờ là bắt được hung thủ. Thế nên, anh không thể không hỏi lại: " Hung thủ đã nói những gì thế? "

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ