[ Q6 ] Chương 82 : Ban ngày truy đuổi, đánh người

1.7K 96 2
                                    

Edit: Cải Trắng

[ Q6 ] Chương 82: Ban ngày truy đuổi, đánh người

Đợi tới lúc Chúc An Sinh chạy ra đến cửa sau siêu thị thì cô thấy người kia chuẩn bị lên một chiếc xe máy để chạy trốn. Lúc này, Chúc An Sinh chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô thấy ngay bên cửa siêu thị có đặt một đống đồ, vì thế cô tùy tiện cầm hai chai bia từ đống đó ra, ném qua đó một cách chuẩn xác.

Chai bia đầu tiên đập trúng đầu người kia, chai bia thứ hai thì đập vào phần lưng hắn. Sức mà Chúc An Sinh dùng để ném chai bia không nhỏ nên khi chai bia đập vào người hắn thì chai bia cũng bị vỡ.

Người kia bị đau, hắn ngã từ trên xe máy xuống đất, xe máy vì không có sức chống đỡ nên cũng đổ theo. Chúc An Sinh lập tức tiến lên để bắt lấy người kia.

Có vẻ như người kia cũng ý thức được giờ mình không thể chạy trốn bằng xe máy, để không bị cô bắt lại, hắn gắng gượng đứng dậy mặc dù cơ thể của hắn rất đau, hắn một đường chạy trốn như điên.

Đương nhiên Chúc An Sinh sẽ không để hắn chạy thoát, cô cũng đuổi theo hắn. Mỗi một ngày cô đều cố gắng luyện tập chính là để vào thời khắc như này có thể phát huy được sức lực của mình. Hiển nhiên, sự khổ luyện của cô có hiệu quả, trong chốc lát khoảng cách giữa cô và người kia đã được thu nhỏ lại đáng kể.

Trong khi đó, rất nhiều người đi đường đang bị cảnh tượng Chúc An Sinh đuổi theo người kia làm cho hoảng sợ. Theo bản năng, bọn họ nhanh chóng tránh qua một bên, tạo thành cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, và cũng nhờ thế nên đã hấp dẫn được sự chú ý của cảnh sát đang đi tuần tra gần đó.

Người đang cố gắng chạy trốn Chúc An Sinh có chút buồn bực, hắn không hiểu tại sao mình có thể bị phát hiện, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự nguy hiểm từ người phụ nữ khi nãy dắt theo con chó. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu sao một người phụ nữ như cô có thể chạy nhanh như này ? Thoáng một cái khoảng cách giữa hắn và Chúc An Sinh chỉ còn cách nhau mấy mét.

Cũng chính vào lúc đó, người đang chạy đằng trước bỗng dưng tỉnh ngộ. Hắn không hiểu tại sao mình phải bỏ chạy, không phải người đuổi theo hắn chỉ là một người phụ nữ thôi sao!!

Nghĩ tới điều này, người kia liền rẽ sang một ngõ nhỏ ở ven đường.

Chúc An Sinh không ngờ rằng người phía trước lại đột ngột chuyển hướng, nhưng mà cô cũng không thể do dự, cô lập tức quẹo vào ngõ nhỏ theo hắn. Sau đó, cô mới phát hiện ra ngõ nhỏ này là ngõ cụt, là một con đường chết, người được chú chó Sean tìm thấy giờ đang đứng ở phía cuối ngõ, trên tay hắn còn cầm một cây gậy gỗ mới tìm được ở trong ngõ.

Ở phía cuối ngõ nhỏ, người kia dùng ánh mắt xấu xa nhìn về phía Chúc An Sinh. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, giống như là đang cười nhạo sự ngu xuẩn khi nãy của mình, rõ ràng người đuổi theo hắn là một người phụ nữ, mà hắn lại bị dọa thành như vậy.

Chúc An Sinh hết nhìn hắn rồi lại nhìn cây gậy gỗ trên tay hắn, lập tức cô hiểu ra được hắn đang định làm gì. Sau đó, cô không nhịn được mà cười, trong nụ cười của cô còn mang theo cả sự thương hại và trào phúng.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ