Nắng chiều xuyên qua lớp cửa kính hạ trên góc tường của hành lang, in thành nhiều vệt sáng tối cầu kì. Yedam ngang qua, nắng cứ chớp tắt theo mỗi bước chân, chiếu qua rèm mi anh có hơi chói. Buổi chiều một ngày đầu xuân, nắng vàng rực rỡ, một buổi chiều đẹp trời.
Yedam cầm theo một túi rác lớn, có hơi nặng khiến bước chân anh có chút khập khiễng. Từ phòng học đến khu chứa rác không gần, Yedam mang theo gánh nặng trên tay, vai khuỵ xuống một chút.
Cuối cùng đi đến được khu chứa rác, Yedam thả lỏng cái nhíu mày, thả túi rác xuống, vai đã có chút mỏi.
Từ khu chứa rác đi theo con đường nhỏ liền có thể đến được sân bóng rổ. Yedam tiện đường đi ngang, trông thấy trên sân có vài nam sinh đang chơi bóng, mồ hôi phủ một lớp mỏng trên trán, dáng vẻ cực kì tập trung. Trong phút chốc, Yedam khựng lại, đưa mắt chăm chú nhìn.
Trên sân có chừng chục người, áo đồng phục trắng đã lấm tấm ướt. Nam sinh kia đang dẫn bóng, vẻ mặt cực kì đắc ý, xoay người vượt qua đối thủ trước mặt, rê bóng về phía rổ. Vài người khác chạy theo cậu, vậy mà lại không đuổi kịp, nam sinh thoắt cái vượt qua hàng thủ cuối cùng, đem bóng úp vào rổ, còn treo lơ lửng thêm một giây mới thả tay đáp xuống đất. Nam sinh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đập tay ăn mừng cùng đồng đội.
Yedam quan sát rất kĩ. Nam sinh kia cao tầm mét tám, nổi bật nhất trong đám học sinh kia. Kĩ thuật chơi bóng cũng tốt, mặc dù Yedam không quá hiểu bóng rổ, nhưng anh có thể nhìn ra được cậu ấy khiến đối thủ khổ sở thế nào.
Loáng thoáng trong tai Yedam là tiếng reo hò, đồng đội của nam sinh vỗ vai cậu, lớn tiếng khen ngợi. Anh chớp khẽ mắt, nắng hạ trên mi phủ trên má anh một cái bóng dài.
Mọi thứ thật ồn ào, nhưng thật kì lạ, trong cái loáng thoáng mơ hồ đầy thanh âm tạp nhiễm ấy, tên của nam sinh lại rơi vào tai anh một cách thật rõ ràng, đập vào màng nhĩ, rung lên mãnh liệt.
Haruto.
Tên của nam sinh kia, là Haruto.
Nam sinh ngẩng đầu, tựa như bị nhìn quá nhiều khiến gáy cậu lạnh, đưa ánh mắt quét xung quanh, ngừng lại ở người con trai đứng ngoài hàng rào, chạm mắt với cậu.
Thời gian giống như ngừng lại một chút, trên đầu là tiếng xào xạc của lá cây, nụ hoa anh đào nhỏ xíu đung đưa trên cành, ở bên kia hàng rào kẽm, đối phương đặt ánh mắt ở mình, chằm chằm, lại không cảm thấy ngại.
Mọi chuyện cứ như thế, bắt đầu vào một ngày đầu xuân.
.
"Yedam, xin lỗi nhưng mà cậu có thể đổ rác giúp tớ hôm nay không? Tớ có việc gấp rồi." Bạn cùng lớp thành khẩn nhờ anh, hai mắt lấp lánh tựa như cún con. Hôm nay không phải phiên của anh đổ rác, thế nhưng nghĩ một chút, Yedam vẫn gật đầu.
Trời hôm nay không có nắng, đám mây dày phủ một vùng trời, che đi cả nắng chiều vàng rực. Yedam lại băng qua hành lang dài hẹp, tiếng bước chân vọng trong tai. Anh vứt túi rác xuống, nghoảnh đầu nhìn con đường nhỏ phía trước mặt.
Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là men theo con đường quen thuộc, bước đến gần sân bóng rổ. Tiếng đập bóng rất nhanh lọt vào tai, dồn dập vội vàng. Nam sinh mặc đồng phục trắng rê bóng qua đối thủ, động tác nhanh nhẹn, kĩ thuật lại tốt, dễ dàng vượt qua hàng thủ của đội đối thủ, đem bóng úp vào rổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Mùa yêu
FanfictionMùa xuân là mùa của hoa anh đào, rực rỡ phủ đầy con đường đến trường. Mùa hạ là mùa của nắng trời, cái nóng âm ỉ trong lòng, cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại. Mùa thu lại là của lá vàng, rơi xuống đậu trên vai, người bên cạnh dịu dàng như lá mùa thu...