Thật ra Yedam cảm thấy bản thân có chút quá đáng.
Buổi sáng hôm sau, tuyết rơi khiến trời thêm lạnh. Anh rụt người vào chiếc áo to sụ, mong có thể ấm thêm đôi chút. Mấy đốm tuyết dưới chân khiến đế giày anh trơn trượt, Yedam cố giữ cho bản thân không được ngã.
Anh mong Haruto đạp xe cẩn thận hơn một chút.
Hôm nay cậu ấy không đến đón anh, Yedam cũng không biết được mình đang cảm thấy thế nào. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, dù rằng anh biết nó chẳng đáng để to tát đến thế, nhưng anh cũng không cảm thấy mình quá sai. Chỉ là anh nên giải thích bằng cách dịu dàng nhất với cậu ấy, chứ không phải to tiếng quát mắng như thế này.
Thú thật là anh nghĩ Haruto có thể tốt hơn nếu cậu ấy chịu cố gắng, vì anh cảm thấy cậu ấy đã suy nghĩ một cách quá tiêu cực. Nhưng Yedam biết cậu ấy còn có nỗi sợ khác, khiến cậu ấy chán nản đến độ nói ra với anh.
Một buổi sáng không có Haruto, trời lạnh hơn nhiều. Anh khịt mũi, nhìn làn khói mờ mờ vây quanh đôi gò má mình mỗi lần hít thở, lồng ngực như bị đóng băng, nặng trĩu.
Yedam nhấc từng bước chân, thở ra một hơi dài.
"Yedam!"
Anh quay đầu, đằng sau là bạn cùng lớp. Cậu ấy gãi gãi đầu, trông có vẻ ngượng ngùng, "Yedam này, chúng ta đi cùng nhau được không?"
Yedam buồn cười, "Sao lại không?"
Bạn cùng lớp chạy đến bên cạnh anh, cứ gãi gãi đầu một cách máy móc. Yedam hơi mỉm cười, quay đầu bước đi, người bên cạnh cũng đi theo anh.
Một khoảng lặng kì quặc bao quanh cả hai. Yedam không biết nên nói gì, khi mà chỉ mới hôm qua anh còn mạnh miệng nói với bạn cùng lớp về Haruto, hôm nay đã không còn nói chuyện với cậu. Bạn cùng lớp cũng chỉ cúi đầu, anh không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng có một người kề cạnh lúc này cũng khiến anh thoải mái hơn một chút.
Đến tận khi chỉ còn cách trường gần trăm mét, bạn cùng lớp mới lại gọi anh, "Chuyện hôm qua ý..."
Yedam nhướn mày nhìn cậu ta, chờ đợi câu tiếp theo. Bạn cùng lớp mím môi nhìn anh, cẩn thận cất lời, "Thật ra tớ không cảm thấy... ghê tởm đâu. Tớ chỉ là hơi bất ngờ, cậu đừng hiểu lầm tớ."
Yedam cười khẽ, "Tớ biết mà."
"Tớ mong là cậu hiểu." Bạn cùng lớp cuối cùng cũng nở một nụ cười, "Yedam, cậu là một người bạn tốt của tớ, thế nên dù cho cậu có yêu ai đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ủng hộ, chỉ cần cậu vui là được."
"Nghe sến quá đi!" Yedam bĩu môi, nhưng anh lại bị câu nói ấy làm cho cảm động. Cũng may anh có người bạn như cậu ta, tốt tính như vậy.
Bạn cùng lớp cười khì, khoác lấy vai anh, "Bạn tốt!"
Yedam cũng cười.
Bạn cùng lớp khịt khịt mũi, lại bất ngờ hỏi anh, "Hôm nay cậu không đi cùng cậu ấy à? Nhóc năm nhất ý, tên là gì nhỉ?"
"Haruto." Yedam vẫn là buột miệng thốt ra cái tên, anh tự cười mình, đúng là chỉ cần nhắc đến Haruto, anh liền chẳng do dự giây nào, "Hôm qua bọn tớ có xảy ra chút chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDam] Mùa yêu
FanfictionMùa xuân là mùa của hoa anh đào, rực rỡ phủ đầy con đường đến trường. Mùa hạ là mùa của nắng trời, cái nóng âm ỉ trong lòng, cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại. Mùa thu lại là của lá vàng, rơi xuống đậu trên vai, người bên cạnh dịu dàng như lá mùa thu...