04. Tuyết đầu mùa len qua kẽ tay

511 81 5
                                    

Đầu đông, gió bấc từ phía Bắc thổi về, thời tiết trở lạnh. Yedam đứng ở trước nhà chờ Haruto, trên tay cầm theo một chiếc găng tay bằng len.

Chiếc găng tay này là anh tự đan, hôm trước ngang qua gian hàng bán len, bị mấy cuộn len đầy màu sắc thu hút ánh mắt, lại nhớ đến mùa đông sắp đến, anh muốn tự tay đan cho cậu ấy một đôi găng tay. Yedam dùng mũi giày chà chà mặt đất, không nhịn được cười, muốn tự tưởng tượng ra vẻ mặt cậu ấy khi nhận được món quà này.

Bên tai vang lên tiếng lộc cộc, anh ngẩng đầu, Haruto đang từ trên con dốc lao xuống, gần đến anh thì bóp phanh thật mạnh, bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên một tiếng dài, Yedam cũng vì thế mà nhíu nhíu mày. Anh bước đến bên cậu ấy, đánh một cái, "Sau này chạy xe cẩn thận!"

Haruto chỉ cười cười, ánh mắt ngay lập tức nhìn đến đôi găng tay trên tay anh, đôi mắt tò mò, "Gì đây ạ?"

"À." Yedam chìa ra cho cậu, cười nói, "Bao tay anh đan cho em đấy! Vào đông rồi, nhớ giữ ấm!"

"Anh đan á?" Haruto vừa to mắt nhìn anh vừa đưa tay nhận lấy găng tay. Loại len này anh chọn là loại mềm nhất, cũng giữ ấm tốt nhất, cậu cầm trên tay mân mê một hồi, hai mắt sáng rực, "Sao cái gì anh cũng biết làm thế? Giỏi thật đấy!"

Yedam mỉm cười nhìn cậu, "Mang vào xem nào."

Haruto ngoan ngoãn mang găng tay vào, găng tay có hai màu đỏ nâu và xanh đậm, cậu mang vào tay, hài lòng nhìn ngắm một lúc thật lâu. Thật ra thì cậu có găng tay rồi, nhưng bao tay đó sao sánh bằng đôi găng tay này được.

Cậu áp lòng bàn tay lên má anh, dùng lực ép một chút, cười khúc khích, "Vừa đẹp vừa ấm."

Môi Yedam bị cậu ép cho chu ra, nhưng mà anh không có khó chịu, ngược lại giống như rất hưởng thụ cảm giác len mềm trên má, híp mắt hỏi cậu, "Em thích không?"

"Rất thích." Haruto cười cười, "Sao không thích cho được?"

Yedam hài lòng, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Haruto cực kì thích đôi găng tay này, vào đến lớp vẫn không tháo ra, viết bài làm bài cũng không chịu tháo, bạn cùng lớp cười trêu cậu, "Găng tay bạn gái tặng hay sao mà mãi chẳng tháo ra thế?"

"Không phải." Haruto cau mày, "Là bạn trai."

Nói xong cậu cũng không thèm để ý đến vẻ ngạc nhiên trên mặt bạn cùng lớp, mang balo lên vai chạy ra khỏi cửa.

Cậu chạy sang lớp của Yedam, nhìn thấy anh vừa thu dọn tập vở vừa trò chuyện cùng bạn bè. Lúc anh bước ra khỏi lớp, ngay lập tức đã nhìn thấy cậu, chậm rãi bước qua, "Chờ anh lâu không?"

"Không lâu lắm." Haruto bước đi song song với anh, "Anh nói gì với bạn cùng lớp vậy?"

"Về lễ hội âm nhạc sắp đến đấy." Yedam quay sang nhìn cậu, "Tháng 11 thì phải, đến lúc đó anh sẽ biểu diễn vài bài, bạn cùng lớp thì chơi trống, nên bọn anh có bàn với nhau một chút."

Trường anh dù không quá lớn nhưng mỗi năm vẫn đều đều tổ chức lễ hội âm nhạc, mà từ khi Yedam vào trường thì lễ hội lại rất được chào đón. Học sinh trong trường biết hát biết nhảy không phải là ít, thế nên lễ hội cũng được đà phát triển, đến giờ có thể gọi là một thứ không thể thiếu của trường anh. Mà Yedam thường được sắp xếp diễn cuối cùng, bởi vì trước đây hơn phân nửa người xem đều là đến xem anh, để anh diễn đầu thì những tiết mục sau không còn bao nhiêu người ở lại nữa.

[HaruDam] Mùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ