02. Nắng trên đỉnh đầu

641 97 1
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, gần vào hạ, học sinh trong trường thường phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Yedam là học sinh giỏi không phải chỉ vì thiên phú, một phần lớn vẫn là do anh thường xuyên chăm chỉ học hành, thế nên những ngày gần đây anh luôn thức rất sớm, ngủ cũng trễ hơn bình thường.

Haruto vì thế mà cũng thức sớm hơn. Từ hôm đưa anh về ngày hôm đó, Haruto thường ghé sang đưa anh đến trường cùng, sau này thân thiết hơn một chút, cậu lại không kiêng dè mỗi ngày đều đến trước nhà anh chờ đợi.

Có những buổi tối Yedam ở lại trường tự học, Haruto sẽ mua cho anh sữa tươi và bánh mì, sau đó ở lại chờ anh tan học. Đối với điều này Yedam rất biết ơn cậu, nhưng dù sao Haruto cũng là học sinh, anh không muốn cậu ấy không lo ôn tập mà cứ chạy sang cùng anh thế này.

"Dù sao em cũng không quan trọng thành tích lắm." Haruto cười khì, cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho anh, sau đó lại bóc vỏ bánh mì.

Yedam rũ mi, cầm lấy sữa hút một hơi. Anh vốn dĩ muốn nói Haruto nên học chăm hơn một chút, thành tích tốt sau này cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng cảm thấy mình nói như thế có chút quá phận. Rốt cuộc anh suy nghĩ một hồi, lại nói, "Hay là thế này đi, nếu kì thi này em đứng trong top 10 của khối, anh sẽ tặng cho em một món quà."

Haruto to mắt nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên lắm. Sức học của cậu ở mức khá, không phải xuất sắc gì, cũng không cố gắng phấn đấu, chính là kiểu người sẽ cố gắng vượt qua thế nhưng lại không quan tâm liệu mình có được điểm tuyệt đối hay không.

Yedam không thấy cậu trả lời, lại vội vàng nói, "Em yên tâm, quà của anh chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng."

Đây là lần đầu tiên có ai đó đặt ra cho cậu một mục tiêu, dù không bắt buộc cậu phải thực hiện cho bằng được, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt mong muốn của Yedam, Haruto lại cảm thấy mình không thể từ chối. Tựa như sâu thẳm trong lòng, Haruto muốn mình có thể khiến anh ấy cười thật tươi, thật đẹp khi anh thoả mãn điều gì đó.

Haruto mỉm cười, đưa anh chiếc bánh mì đã được xé vỏ, gật đầu đồng ý, "Được, anh hứa đấy nhé."

Gần vào hạ, thời tiết ấm lên rất nhiều, buổi đêm cũng đã không còn lạnh như những ngày mùa xuân nữa. Yedam ngồi sau xe đạp của Haruto, ngón tay lén víu lấy vạt áo cậu, cúi đầu không nói gì.

Cả hai yên lặng trên suốt quãng đường, đến khi Haruto dừng lại ở trước máy bán nước tự động ven đường, Yedam mới giật mình hoàn hồn. Cạnh máy bán nước có chiếc ghế đá nhỏ đủ cho hai người ngồi, Haruto dựng xe đạp ở ven đường, qua người hỏi anh, "Anh Yedam uống gì ạ?"

Yedam nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng không đặc biệt muốn uống gì, thế nên tuỳ tiện trả lời, "Cho em chọn đó."

Haruto cười khẽ. Cậu nhấn chọn hai lon Coca, đưa anh cho một lon, ngồi xuống ghê đá, "Em thích uống Coca nhất."

Yedam mỉm cười, Coca ướp lạnh bởi vì nhiệt độ thường mà vỏ lon bên ngoài đã phủ một lớp hơi nước mờ mờ. Anh cầm lấy Coca, ngón tay nhanh nhẹn mở nắp. Dòng nước ngọt ngọt giống như gắt gao bám ở cổ họng, một hồi lại thôi.

[HaruDam] Mùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ