03. Trên vai có chiếc lá vàng

633 86 11
                                    

Mùa hạ rất nhanh đã qua, kì nghỉ hè cũng chóng hết. Lá cây dần dần đổi màu, trời vào thu không khí mát mẻ hơn hẳn, học sinh cũng đến mùa quay trở lại trường.

Yedam ngồi sau xe Haruto, ngân nga một khúc ca, giọng ngọt ngào. Má anh áp vào lưng người phía trước, lại nghe thấy âm thanh thình thịch trong ngực, không khỏi mỉm cười, ngón tay miết lên nếp áo đồng phục của cậu ấy.

Haruto cười thành tiếng, "Em nhột."

Lưng cậu bởi vì ngón tay Yedam mà ngưa ngứa, qua lớp đồng phục vẫn cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay anh trên lưng, gáy đỏ lên một chút. Yedam không quan tâm lắm, ngón tay vẫn cứ miết lấy nếp áo cậu, ngáp một cái. Haruto không biết làm sao, đành vòng tay ra đằng sau cầm lấy tay anh kéo lên trước, vòng qua eo, rốt cuộc để trước bụng cậu, thoả mãn mỉm cười, "Để tay ở đây đi, không là em cho anh xuống xe đấy!"

"Em điên à?" Yedam không rút tay về được, ngại đỏ bừng mặt. Bàn tay anh bị cậu ấy nắm chặt cứng không buông, nhìn thế mà khoẻ kinh khủng, "Đang trên đường đấy, người ta nhìn kìa!"

"Thì sao? Không phải mấy người quen nhau vẫn thường như vậy hả?" Bánh xe vẫn quay đều, không dừng lại.

Yedam há miệng, lại không biết phải trả lời thế nào. Anh rũ mi, tay cũng không rút về nữa, im lặng.

Haruto tưởng rằng anh giận, vội vàng buông tay anh ra, đầu cũng quay lại phân nửa nhìn anh, gấp gáp nói, "Em xin lỗi, em đùa thôi, anh đừng giận."

"Anh không có giận." Yedam khịt mũi, gió thu thoảng qua mát rượi, anh đập vào vai cậu một cái, "Lo mà nhìn đường đi!"

Yedam rút tay về được một nửa, dừng lại ở trên hông Haruto, lại khẽ siết lấy. Lòng bàn tay anh nóng rực, nhiệt độ xuyên qua lớp áo, làm cho người đằng trước nóng mặt, má đỏ lên.

Yedam nhìn lên bầu trời, buổi sáng mát mẻ, mây tụ thành từng đám lơ lửng. Mùi bột giặt đôi lúc lại thoảng qua mũi, thơm thơm, người đằng trước hì hục đạp xe, vẫn cứ như ngày nào.

Bạn cùng lớp choàng lấy vai anh, giọng vui vẻ, "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." Yedam mỉm cười, để balo lên bàn, theo thói quen mở khoá lấy ra một chiếc bánh mì ngọt cùng một hộp sữa. Bữa sáng của anh hôm nào cũng chỉ có thế, lạ là lại không cảm thấy ngán chút nào.

"Cậu với nhóc năm nhất cao cao kia thân nhỉ?" Bạn cùng lớp miệng nhai kẹo cao su, quay xuống đối diện anh.

Yedam nhướn mày, "Nhóc nào cơ?"

"Thằng nhóc người Nhật năm nhất đó." Bạn cùng lớp nằm dài xuống bàn anh, chán chường không biết làm gì, "Tớ thấy sáng nào cậu cũng cùng với cậu ấy đi học, sáng nay nhìn thấy cậu tớ còn định chào, nhưng mà thấy hai người mải mê nói chuyện, giống như ở trong thế giới riêng vậy."

Bạn cùng lớp thấy gì nói đó, không mấy để ý đến Yedam đã sớm bị nói trúng tim đen làm cho khựng lại, vốn dĩ muốn giải thích lại không biết phải nói gì, rốt cuộc im lặng vờ như không nghe thấy.

Bạn cùng lớp vươn vai, đem bã cao su trong miệng gói vào giấy, ngồi từ bàn hai ném vào sọt rác phía cuối lớp, vậy mà cũng ném trúng. Hai mắt cậu ta sáng rực lên, vẻ như tự hào lắm.

[HaruDam] Mùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ