Chương 11

345 26 3
                                    

VŨ LÂM LINH

Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp

Edit: Lynn | Beta: Ca Tịch Ly

---

Chương 11

"Cuối cùng ngươi cũng về rồi..." Giang Trừng nở một nụ cười quỷ quyệt, vung 'Tử Điện' quất tới. Lam Vong Cơ vừa ôm lấy Ngụy Vô Tiện, vừa xoay người giơ tay chặn lại, hai loại linh khí nhất phẩm cùng lúc phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt ánh sáng tản đi, Giang Trừng bị hất bay xuống đất.

'Tử Điện' biến lại thành chiếc nhẫn sáng lấp lóe, 'Tam Độc' cũng không ở bên người, Giang Trừng trở mình phun ra một ngụm máu, vô lực lăn lộn trên đất, 'Tị Trần' ngân vang không dứt bên tai, chẳng mấy chốc Lam Vong Cơ đã phi thân đến trước mặt hắn, vung kiếm đâm xuống.

"Vong Cơ không thể!" Lam Hi Thần ngăn chặn chiêu kiếm hừng hực sát ý của Lam Vong Cơ, tách hai người ra, đứng trước mặt che chở Giang Trừng, y cầm Liệt Băng đặt ngang trước ngực đệ đệ, ngăn cản hắn tiến đến gần hơn, ngữ điệu trong lời nói đầy khẩn cầu: "Vong Cơ..."

Lam Vong Cơ nhíu mày, bàn tay nắm lấy thanh kiếm không ngừng run rẩy, đã mấy lần hắn muốn xông qua người huynh trưởng đang ngăn cản nhưng đều không thành công, một lát sau mới lạnh lùng nói: "Giang Vãn Ngâm, ngươi thật sự điên thật rồi."

"Khụ khụ... Lời này của Lam nhị công tử thật buồn cười, các ngươi xông vào nhà ta, ngược lại nói ta bị điên? Ngụy Vô Tiện hắn lại là cái thứ gì... khụ khụ khụ ——" Giang Trừng thở hổn hển, vẻ mặt đầy căm ghét, "Nếu hắn dám trở về, thì nên biết kết cục là gì!"

"Vãn Ngâm, đừng nói nữa!" Lam Hi Thần trách mắng, nhìn sang Lam Vong Cơ, "Mang Vô Tiện trở về chữa thương trước mới là việc quan trọng nhất."

Giang Trừng sững sờ, chợt cười khẽ, "Trạch Vu Quân, ngươi ở Liên Hoa Ổ ta có quyền hạn gì? Thế mà ta lại không biết từ lúc nào nơi này lại do ngươi quản lý đấy!" Hắn không ngừng lắc lư chống đất đứng lên, 'Tử Điện' trên ngón tay của hắn đùng đùng lấp lóe những tia sáng lập lòe, "Từ lúc nào Lam gia các ngươi lại ở cùng một chỗ với hắn, che chở hắn như vậy..."

"Vãn Ngâm, ngươi biết ngươi đang nói gì sao?" Lam Hi Thần nhìn đôi mắt lạnh băng của hắn, nháy mắt lòng thấy nguội lạnh, cả người run rẩy, "Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không!"

"Biết..." Giang Trừng từ từ nhìn qua bóng dáng phía sau lưng Lam Vong Cơ, "Hai người bọn họ đều đến."

Khinh công Giang gia chính là thiên hạ nhất tuyệt, thậm chí Lam Hi Thần còn chưa thấy rõ Giang Trừng di chuyển thế nào, đã bị hắn nhoáng tới, lúc quay đầu lại đuổi theo, toàn bộ phần lưng Lam Vong Cơ đều nằm trong phạm vi công kích của ''Tử Điện''.

Lam Vong Cơ cảm giác được sát ý sau lưng, theo bản năng khom lưng tránh một chút, kế tiếp chân phải vọt đến trước mặt Giang Trừng , 'Tị Trần' không chút lưu tình đâm về phía ngực hắn. Giang Trừng không hề hoang mang khom lưng tránh thoát, thuận thế giơ chân đá lên tay phải đang cầm kiếm của Lam Vong Cơ, góc độ vô cùng xảo quyệt khiến người ta không thể tránh khỏi, hơn nữa một cước đó lại dùng hết sức đá lên khuỷu tay, nhất thời Lam Vong Cơ không cẩn thận, 'Tị Trần' bị đá bay ra ngoài, 'Ầm' rơi xa mấy trượng.

[Hi Trừng] Vũ Lâm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ