Chương 02

1.2K 94 4
                                    

VŨ LÂM LINH

Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp

Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly

---

Chương 02

Tiên sinh phòng thu chi như được đại xá, ôm lấy sổ sách vội vàng cáo lui. Giang Trừng xoa xoa mi tâm, ngáp một cái thật dài: "Đúng là mùa xuân dễ buồn ngủ, mùa thu thì mỏi mệt còn mùa hạ thì lim dim mà, mới thức dậy không được bao lâu lại thấy buồn ngủ rồi."

Lam Hi Thần trông thấy vẻ mặt uể oải cùng với mí mắt rũ xuống của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an, y kéo cổ tay Giang Trừng qua, cẩn thận bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng vẫn mạnh mẽ ổn định, linh lực trong linh mạch dồi dào, nên cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm đã cau lại thành hình chữ 'Xuyên' (*) của hắn, "Chắc là do hôm qua ngươi xem quá nhiều sổ sách, buổi tối ta lại quấy rầy ngươi lâu như vậy."

"Ngươi cũng biết cơ đấy." Hắn dừng một chút lại nói tiếp: "Ngươi dùng bữa một mình đi, ta về phòng ngủ trước."

"Hôm nay nhà bếp chuẩn bị món cá rô vàng ngươi thích ăn." Lam Hi Thần đi theo phía sau hắn, thấy hắn lắc đầu, lại nói: "Còn có rượu nếp bánh trôi ta mang từ Cô Tô đến."

Giang Trừng dừng bước quay đầu lại, cảm thấy vô cùng hứng thú: "Rượu nếp bánh trôi? Bánh hoa hồng nhân đậu của Lỗ Ký à?"

Đôi mắt Lam Hi Thần sáng lấp lánh, nét mặt nghiêm túc hướng về phía đông chắp tay nói: "Thúc phụ rất quan tâm ngươi, đặc biệt tự tay làm bánh nhân rau củ hạt sen... ai, Vãn Ngâm ngươi chờ ta một chút!"

Cuối cùng, Giang Trừng vẫn chịu không nổi người nọ năn nỉ ỉ ôi, đành phải cùng y đi đến nhà ăn dùng bữa tối.

Bữa ăn thường ngày của họ tuy đơn giản, ba món một canh nhưng cũng rất tinh xảo. Cá rô vàng tươi ngon, củ sen giòn ngọt, sơn trà cùng với thịt thỏ, ngay cả Lam Hi Thần cũng nhịn không được mà ăn thêm vài miếng. Canh được đặt ở chính giữa bàn ăn, trong nước nổi lên từng viên từng viên bánh trôi rau củ hạt sen xanh mướt. Giang Trừng nhai thịt cá, nhìn bát bánh trôi được đặc chế kia đến xuất thần, bỗng nhiên gắp một viên lên, không chút đắn đo cho ngay vào miệng.

Lam Hi Thần ban đầu còn vui mừng nghĩ rằng Giang Trừng rốt cuộc đã quen với ẩm thực của Lam gia, sau đó lại giật mình vì vẻ lãnh đạm của hắn, mãi đến khi hắn bình thảng ăn đến sáu, bảy viên, Lam Hi Thần buộc phải ngăn đũa của hắn lại, "Vãn Ngâm, không muốn ăn thì đừng miễn cưỡng."

Một bên má Giang Trừng phồng phồng, còn đang nhai mấy viên bánh, hắn sững sờ nhìn Lam Hi Thần 'Hử?' một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy trong miệng dâng lên một luồng đắng ngắt không thể diễn tả thành lời, lại giống như thác nước ầm ầm đổ xuống, xuôi theo yết hầu giội thẳng xuống dạ dày, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt rồi bất chợt xanh mét, che miệng chạy ra ngoài.

Đợi đến khi hắn uống liên tục hơn mười chung nước mật ong ngọt lịm xong, Lam Hi Thần mới giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, trong mắt vừa đau lòng lại vừa lo lắng, khóe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười nhạt: "Vãn Ngâm, khá hơn chút nào chưa?"

[Hi Trừng] Vũ Lâm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ