Chương 01

3.8K 125 2
                                    

VŨ LÂM LINH

Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp

Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly

---

Chương 01

Tiếng ve kêu râm ran, cành liễu treo lơ lửng trên mặt hồ phờ phạc rũ xuống, phiến lá thon nhọn có phần úa vàng cuốn lại. Hoa sen trong hồ nương theo từng đợt sóng nước, nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm tinh tế. Bỗng nhiên ở giữa không trung, một con cá chép ngậm lấy cánh hoa sen nhảy bật lên, tạo nên một dãy ngân hà nhỏ bé, náo động phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng. Những con Nhạn đít đỏ bay sát mặt nước, vạch ra một đường sóng gợn lăn tăn.

Đình trúc nhỏ được xây dựng trên mặt hồ, bên trong khói xanh nhàn nhạt, hương trà lượn lờ. Có một người mặc y phục màu tím đang ngồi trên ghế đá, một tay chống cằm, tay còn lại dường như đang ghi chép sổ sách. Người mặc bạch y công phu pha trà nhất đẳng, y đưa chung trà màu trắng sữa qua, hòa nhã nói: "Vãn Ngâm nếm thử."

Hắn nhíu mày, đôi mắt hạnh nhìn Lam Hi Thần cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, duỗi tay tiếp nhận chung trà nhấp vài ngụm, sau đó mới nói: "Ngươi thật đúng là lấy tất cả sổ sách trong nửa năm tới đều đem đến để ta thẩm tra đối chiếu."

Lam Hi Thần mỉm cười, vòng đến sau lưng hắn, tay đặt lên đôi vai gầy, mười ngón tay nhẹ nhàng ấn. "Nếu ta không viện một lý do, làm sao thoát được đến đây? Sơn trà được mùa thu hoạch rất tốt, bách tính Cô Tô đều bảo là nhờ chúng ta năm trước đuổi kẻ hái trộm quả đi, Trang gia cũng có công lao lớn, cho nên mỗi ngày đều có người lên núi để bài tỏ lòng thành. Thúc phụ nói tuy bọn họ chỉ là bách tính nhưng cũng là phụ mẫu cơm áo của chúng ta, không thể thất lễ, cho nên ta cần phải tự mình đi gặp...... Ta thật sự là không chịu nổi nữa."

Y ngại ngùng nói đến những 'Chuyện vui' này, nhìn bím tóc tết tinh xảo bên mái tóc mai kia của Giang Trừng đến xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hỏi ngược lại: "Cho dù ngươi có mệt mỏi khi phải ứng phó với những nông dân kia... nhưng chuyện này cũng chỉ mất mấy ngày, không có lý gì lại đem sổ sách chất đống đến nửa năm mà không thẩm tra đối chiếu lại?

"A...... Vãn Ngâm, có muốn ta dùng sức thêm một chút nữa không?"

"Lam! Hi! Thần!"

"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên lười nhác." Lam Hi Thần vội vàng rút tay lại, giơ lên đỉnh đầu, "Thật ra thì ta nhìn đến những con số đó đầu óc liền bắt đầu choáng váng mệt mỏi, quả thực so với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của nhà ta còn chuẩn xác hơn."

"Lam Tư Truy đâu? Ta nhớ trước kia ngươi để cho hắn quản lý sổ sách mà." Giang Trừng lật hết một lượt các hóa đơn đã thẩm tra đối chiếu xong trên tay, lấy ra mấy tờ có chữ viết chú giải không đồng nhất, chỉ vào một tờ trong đó, nói: "Nhìn xem, cái này không phải đã làm rất tốt sao?"

"Tư Truy hiếu học lại thông minh, chỉ là lúc này hắn cần phải dành nhiều thời gian hơn để dẫn các đệ tử trẻ tuổi đi ra ngoài săn đêm." Lam Hi Thần vô cùng tiếc hận mà lắc đầu, nhìn thấy Giang Trừng lại nhanh chóng lấy một tờ giấy khác ra, đưa đến trước mặt y hỏi: "Đây là ai làm?"

[Hi Trừng] Vũ Lâm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ