Chương 14

391 17 1
                                    

VŨ LÂM LINH

Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp

Edit: Lynn | Beta: Ca Tịch Ly, Yuurei Mei

---

Chương 14

Bình minh ló dạng, xua tan một đêm thu mát lạnh, ánh mặt trời vàng nhạt xô đi mây mù, gieo rắc ấm áp cho nhân gian.

Lam Chính Lâm đỡ Giang Vãn Xuân từ từ đi tới bên ngoài cửa Tĩnh thất, hai vợ chồng nhìn chăm chú một chút, Lam Chính Lâm nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng Tĩnh thất: "Hàm Quang Quân."

Trong phòng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, lúc Lam Vong Cơ nhìn đôi vợ chồng, thì khuôn mặt bình tĩnh có hơi kinh ngạc, rồi nhanh chóng khôi phục như bình thường: "Sao phu nhân lại đến đây?"

Giang Vãn Xuân bây giờ đã mang thai được hơn sáu tháng, hành động có đôi chút bất tiện, nhưng nàng vẫn cúi người hành lễ theo quy củ, "Nghe nói Ngụy công tử bị thương, nên cố tình đến thăm."

Lam Vong Cơ vẫn không dám nhận toàn bộ lễ nghi của nàng, vội vàng bước lên cùng với Lam Chính Lâm đỡ lấy người nàng, "Hiện giờ phu nhân hành động không tiện, cần gì phải tới đây."

Giang Vãn Xuân lườm phu quân mình một chút, tùy ý hai người dẫn nàng đi, cười nhẹ nói: "Hắn vốn giấu ta, là do hôm qua trong lúc vô tình ta nghe thấy hắn nói chuyện với người khác ở bên ngoài nên mới biết được. Hàm Quang Quân, chuyện lớn như thế, sao phải giấu ta? Ngụy công tử đã khỏe hơn chưa?"

"Đã không sao rồi."

Ba người đi qua sau bình phong, trông thấy Ngụy Vô Tiện đang ăn cháo, hắn thấy Giang Vãn Xuân đến nên nhanh chóng buông chén đũa xuống, mặt mày hớn hở bắt chuyện, "Vãn Xuân muội muội, sao lại đến đây thế? Mau, mau ngồi xuống." Đợi mọi người ngồi xuống xong, hắn nói tiếp: "Nếu như ta đi trễ một chút thì tốt rồi, có thể trực tiếp chúc mừng các ngươi, cũng không cần chờ tin tức từ truyền linh phù. Ngươi đã dùng bữa sáng chưa?"

"Đã dùng rồi." Giang Vãn Xuân điềm đạm dịu dàng mỉm cười, thấy khuôn mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt nhưng vẫn tươi cười trò chuyện cùng nàng, chớp mũi có hơi đau nhói, quay đầu lẳng lặng dùng khắn lau nước mắt, "Ngụy công tử, huynh trưởng ta... hắn..."

"Không sao đâu, chỉ là bị thương ngoài da, dùng Phượng Lân đan lâu như vậy sớm đã bình phục rồi, ngươi xem ta có giống như tối qua mới tỉnh lại không? Nói không chừng, ngày mai ta có thể dẫn con nuôi đến sau núi chơi luôn đấy." Ngụy Vô Tiện nháy mắt ra hiệu với Lam Chính Lâm, hắn liền vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, ngài và Hàm Quang Quân ra ngoài đã nửa năm, Lam Du suốt ngày nhắc 'Nếu như Ngụy tiên sinh ở đây, thì có thể đến sau núi bắt thỏ rồi', nhưng làm lão tiên sinh rất tức giận."

"Hẳn là chữ cũng luyện không tệ chứ?" Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo nói.

Lam Chính Lâm lại chọn vài việc thú vị thường ngày của bọn trẻ cười đùa kể, lúc này Giang Vãn Xuân mới dừng khóc mà mỉm cười, chỉ là giữa đôi hàng mày vẫn còn giăng đầy mây đen, bàn tay nàng nhẹ nhàng sờ lên phần bụng đã nhô cao, khẽ thầm thì: "Liên Hoa Ổ xảy ra chuyện lớn, nhưng ta không tiện quay về, tránh có thêm phiền phức, chỉ là dáng vẻ huynh trưởng như vậy ta thật sự không yên tâm... Bây giờ, e rằng chuyện ở Vân Mộng đã bị lan truyền, chỉ không biết khi nào thì sẽ truyền tới nơi khác, ta sợ, sợ..." Nàng lại cúi đầu khẽ khóc thúc thít: "Huynh trưởng làm người ngay thẳng, cũng từng đắc tội không ít người, lỡ như để cho người có ý xấu biết được, không biết Liên Hoa Ổ sẽ trở thành thế nào..."

[Hi Trừng] Vũ Lâm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ