Đến một nhà hàng sang trọng, anh đậu xe lại, bước xuống xe. Cứ nghĩ anh sẽ mở cửa cho Pin nhưng không ngờ, người anh mở cửa giúp lại là Luna. Son đưa tay ra trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
- Ta đi nào!
Cô mỉm cười mãn nguyện, đưa tay ra nắm lấy tay anh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Pin đang trợn mắt. Anh thay đổi nhanh thật!
Đến một bàn gần cửa sổ, anh lịch thiệp kéo ghế cho Luna, để cậu đứng nhìn những hành động này của anh. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, anh quan tâm Luna quá nhỉ! Từ đấy, cậu lại quay về cái ý nghĩ hôm qua của mình, cái suy nghĩ quá sức sâu xa.
- Em muốn ăn gì nào?
Son đưa cái menu cho Luna, nói với giọng cưng chiều nhìn cô. Dù chỉ là một ánh mắt anh cũng chẳng cho Pin, để mặc thằng bé cứ ngồi đấy đợi hai người gọi món mà mình còn chẳng được, còn chẳng được gọi một món.
Bỗng trong đầu cậu sáng lên một ý nghĩ " Có phải P'Son đã yêu Luna rồi không? Và....không còn nghĩ đến mình nữa!" Chỉ là một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cũng khiến cho cảm xúc lẫn sắc mặt của cậu thay đổi. Lúc vào thì bình thường lắm, xong cái nghĩ đến đều đó làm cho mặt cậu chẳng còn sắc xuân.
Cuối gằm mặt xuống, lấy hai ngón tay xoáy xoáy vào nhau. Son bây giờ mới đưa mắt nhìn Pin, vừa nhìn xong liền quay mắt sang Luna, giọng lạnh lùng phát lên:
- Sao vậy?
- Dạ?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng anh lại không quay mặt lại nhìn Pin, cứ nhìn Luna rồi nhắc lại:
- Sao vậy?
- Không sao ạ.
Cứ nghĩ anh sẽ quan tâm cậu chứ! Ai ngờ anh lại chỉ hỏi một câu rồi "Ờ" một cái, xong liền nở nụ cười nói chuyện vui vẻ với Luna, để Pin ngồi im thinh với cái suy nghĩ vu vơ là anh không còn yêu cậu nữa.
Đồ ăn được bầy lên bàn, xung quanh toàn là những món ăn ngon, nhìn cái thôi là muốn ăn liền rồi.
Nào là thịt bò ohmi- gyu, cua rang bơ tỏi, mì lasagna, cà ri bunny chow, tôm hùm, gà nướng pirip piri, cà ri massaman, canh tom yum goong,.....
Toàn bộ đều là món ăn được thế giới vinh danh là món ăn đặc sản. Nhìn theo thì tất cả đều rất đắt tiền.
Nhìn thức ăn ngon trên bàn vậy mà cậu lại chẳng có tâm trạng để ăn. Thấy cậu cứ ngồi nhìn hoài mà chẳng chịu cầm đũa lên, anh khó hiểu hỏi:
- Sao không ăn đi?
- Em không đói lắm!
- Em mau ăn đi._ Vừa nói anh vừa gắp cho cậu một tôm.
Đều đó làm cậu nở nụ cười hạnh phúc, nhưng rồi nụ cười đó lại biến mất khi anh nói:
- Em ăn đi, không thì Two hay bác Mean sẽ la anh vì không chăm sóc em mất. Anh không muốn vậy đâu.
Nói xong anh liền quay sang tiếp chuyện cùng cô, để lại cậu với một góc tối trong lòng. Đưa ánh mắt nhìn cửa sổ, trời đang rơi mưa lâm râm, những giọt mua tựa hoa tuyết đập vào cửa kính. Ông trời thật biết chiều lòng cậu, biết cậu đang buồn mà làm mưa như thế. Thật tốt nhỉ?
Quay sang nhìn cậu, Pin đang ngắm mưa rơi.
- Sao em không ăn đi?
Pin giật mình quay lại nhìn anh, nở nụ cười gượng. Chắc có lẽ Son hỏi vậy chỉ để giục cậu ăn thôi chứ có quan tâm gì đến cậu đâu. Nghĩ đến đây, lòng cậu quặn đau. Chọc chọc con tôm nhỏ trong chén, thiệt là buồn quá đi!
Nhìn cậu một hồi lâu, anh bỗng đứng dậy.
- Xin phép! Anh đi vệ sinh một chút.
- Dạ.
Luna và Pin đồng thanh, nhìn hình bóng anh khuất xa, Luna quay đến nhìn Pin, gương mặt thay đổi hẳn khi có Son ở đây.
- Pin! Tôi nói cậu biết. Có thể khi tôi không ở đây, cậu đã dùng biện pháp nào đó để quyến rũ Son nhưng, tôi đã đi đến đây và sẽ giành lại anh ấy.
Cô gằn giọng. Từ chữ đều lọt vào lỗ tau của Pin. Cậu ngây người vài giây, xong liền cố giải thích:
- Cậu....cậu hiểu lầm rồi. Tôi không quyến rũ Son, sao tôi lại làm vậy được chứ!
- Cậu đừng ngồi đấy và nói những lời giả tạo đó nữa. Tôi biết cậu không như vẻ bề ngoài của mình, nhìn cậu vậy là biết cậu là người mưu mẹo, dùng mưu hèn kế bẩn để cướp lấy trái tim Son rồi. Người như cậu á hả! Tôi gặp nhiều rồi!
Cô vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào cậu. Sự ganh ghét của cô đã hiện rõ qua lời nói và cử chỉ hiện tại. Thấy Son đang đi dần lại chỗ này, cô ta cười mỉa mai giả vờ lấy ly nước đổ lên váy mình sau đó dùng vẻ mặt bất ngờ nói:
- Pin! Cậu làm gì vậy? Tôi sẽ không giành Son từ cậu đâu mà. Cậu đâu cần làm như vậy.
Cô nói xong, quay sang Son, dùng mắt cún con nhìn anh, cố tỏ ra rằng mình là người bị hại.
Anh nhìn Luna, xong liền đưa mắt nhìn Pin, cậu đang rối rấm lắm.
- Cậu...cậu nói gì vậy! Tôi đã làm gì cậu đâu chứ.
- Thật luôn ư! Hồi nảy, lúc không có P'Son thì cậu buông lời đe dọa tôi, rồi bây giờ P'Son quay lại rồi cậu lại chối ư.
- Pin! Mọi chuyện có đúng như Luna nói không vậy?
Anh mở lời dịu dàng hỏi Pin. Sợ anh hiểu nhầm, Pin gấp gáp giải thích:
- Mọi chuyện không như vậy.
Cậu nắm lấy tay anh, lo sợ hiện rõ trong ánh mắt Pin. Anh nhìn Luna, xong liền nhìn sang Pin, ánh mắt không hề thay đổi. Thấy anh trông có vẻ không biết tin ai, Luna cố bỏ thêm giấm thêm muối:
- P'Son à! Anh đừng nên nghĩ nhiều. Dù sao Pin cũng là người yêu của anh, nên chuyện cậu ấy ghen tuông cũng là chuyện bình thường, anh đừng nên mắng cậu ấy. Cậu ấy sẽ buồn mất!
Cô cũng nắm lấy tay anh, chớp mắt mấy cái.
Pin quá bất ngờ. Không thể tin được rằng cô gái này lại có thể nói dối ghê như thế.
Bỗng anh nhìn thẳng Pin, ánh mắt không biết nên gọi là gì. Cánh tay đang bị Luna nắm của anh vươn tới. Và điều không ai ngờ là anh lại tháo tay Pin ra......
# Trả lại cho em sự tự do
Trả cho em những lời nói dối
Trả cho em những viết thương
Em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày....#________________
❤🖤🐉🐯~