Chap 44: Cáo trắng

103 15 2
                                    

Đến trường với tâm trạng không hề tốt, Pin bị mọi người lôi ra tra hỏi nguyên buổi:

- Pin! Ông sao vậy hả? Làm gì mà suốt ngày cứ buồn bã ủ rủ như ngày mưa rơi vậy?

- Sika nói đúng đấy! Làm gì mà suốt ngày cứ buồn hoài! Chắc lại vụ học trưởng Son đúng không?

- Anh tao làm gì mày? Nói bọn tao nghe để bọn tao còn xử lý!

Wish, Fong và Sika luôn là người quan tâm Pin nhất lớp. Luôn tra hỏi cậu mỗi khi sắc thái trên khuôn mặt xinh đẹp của Pin trĩu xuống không còn vui vẻ như thường ngày nữa.

- Tao không sao cả, đừng lo lắng! Mắc công lắm!

Công tắc lạnh lùng trên người Pin được bật từ lúc nào. Cậu quay sang cửa sổ, ánh nắng mặt trời dịu dàng khắp sáng cả thế giới. Khung cảnh làm ai cũng ấm lòng lại làm cậu cảm thấy sầu muộn hơn.

Giáo viên trẻ tuổi xuất hiện trên bục. Đưa ra lời dịu dàng:

- Các em à! Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới. Mời hai em vô!

Từ cánh cửa, Luna cùng một bạn nam bước vào lớp như một vị thần. Luna chấp tay cuối đầu chào hỏi:

- Xin chào mọi người! Mình tên là Luna Fresrin, rất vui được gặp!

- Xin chào, mình là Min Laster.

Bạn nam bên cạnh Luna cất giọng làm cả lớp điều chú ý đến cậu bạn mới này hơn. Cậu ta từ trên xuống dưới đều rất đẹp. Da trắng, môi đỏ, mái tóc bạch kim làm tỏa sáng cả con người. Bộ đồng phục Min khoát lên người làm tôn nghiêm lên cơ thể hoàn hảo đó. Nhìn vẻ ngoài của cậu có thể hiểu rằng cậu là người lạnh lùng.

- Được rồi. Bây giờ Luna lên ngồi với Fong còn Min em lên ngồi cạnh Pin nha.

- Khạp.

Hai người đồng thanh bước đến chỗ ngồi. Khi đi qua chỗ Pin, Luna dừng bước chân một lúc, thì thầm chỉ hai người mới nghe được:

- P'Son sẽ là của tôi, cậu không có cửa đâu!

Nói xong, cô ta đi đến chỗ ngồi cạnh Fong rồi ngồi xuống. Ánh mắt Pin đã buồn nay còn buồn hơn.

- Chào! Mình là Min, rất vui được gặp cậu!

Cậu bạn mới tên Min đưa tay ra ý muốn làm bạn của Pin. Cậu thoáng nhìn Min một cái xong liền nhìn lên bảng, nói với giọng lạnh lùng:

- Tôi là Pin.

Chỉ một câu nói cọc lốc của cậu cũng làm Min nở nụ cười tươi rói hơn lúc mới vào cửa. Buổi học dài bắt đầu.

_______________________

- Tớ ngồi ở đây được không?

Min cầm đồ ăn trưa của mình đi đến bàn Pin đang ngồi, xin phép.

- Được thôi.

Pin mỉm cười dễ thương nhìn Min, sau liền nhìn chăm chú vào điện thoại.

Chỉ một nụ cười, con tim mong manh của Min bỗng lỡ đi một nhịp. Bàn tay nhỏ nhắn cầm muỗng múc cơm ăn. Min bỗng bị hình ảnh này cướp lấy trái tim mình từ lúc nào.

- Cậu làm gì mà nhìn điện thoại quá vậy!

- Tớ đang nhắn tin với người yêu.

Pin vui vẻ nói ra sự thật mà không hề biết nụ cười trên môi Min dần tắt đi.

P'Son đã nhắn hàng trăm hàng chục tin nhắn cho cậu từ sáng đến giờ. Có lẽ trong trái tim anh Pin vẫn chiếm một vị trị nào đó quan trọng.

- Kẹo bông, em đang ăn trưa à?

- Vâng.

- Wish có ngồi với em không?

- Không ạ, mà là bạn học sinh mới. Bạn ấy tên là Min.

- Min?

Son trên tay cầm điện thoại, vuốt vuốt cầm. Cái tên này quen lắm nha, hình như anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi.

- Vâng! Min là bạn mới, cậu ấy khá giống anh đấy.

- Giống anh?

- Đôi chút điểm thôi ạ.

- Được rồi. Bảo bối à! Anh phải giải quyết một số chuyện đây! Anh sẽ gọi cho em khi anh làm xong việc. Bye bảo bối! Moa~

- Vâng ạ. Moa~

Nhắn tin xong rồi cậu tiếp tục ăn.

- Cậu và cô ấy làm người yêu lâu chưa?

- Hửm?

Ngước lên nhìn người trước mặt, cậu ta vừa nói gì vậy.

- Tớ hổi cậu và cô người yêu đó quen nhau lâu chưa?

- Tớ không quen con gái.

- Không quen con gái á!

- Ừm, người tớ quen là học trưởng Son.

Pin ngại ngùng đến đỏ hết mặt, nói ra câu đó khó lắm đó. Min há miệng a một tiếng, xong liền nở nụ cười hiền lành.

- Oa! Hai người thật gan dạ khi chấp nhận giới tính thật của mình nhỉ?

- Đó chỉ là tình cờ thôi.

Pin gặm cái muỗng vào răng, ánh mắt quay sang chỗ khác. Còn Min, nụ cười gian xảo trên môi mờ ảo phía sau bề ngoài đó của cậu ta.

- " Pin à! Cậu sẽ là của tôi!"

◇◇◇◇_____________________◇◇◇◇

❤🖤~

 Thời gian và em đều ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ