Mòn mỏi đợi chờ Pin từ sáng tới tối, rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé thường ngày đâu.
Trên tay bế chú mèo mun, Son đi qua đi lại trước cửa, anh đang đợi cậu dù giờ trời đã tối thui. Thấy cậu hai của mình cứ đi qua rồi lại quay lại làm Hank rất rất chóng mặt.
- Cậu hai! Giờ trời tối rồi, chắc cậu Pin không qua đâu. Trời lạnh lắm, cậu đi vô nhà đi.
- Tôi không muốn đi, tôi sẽ ở đây đợi em ấy dù trời có lạnh hay nóng!
- Cậu thiệt là!
Hắn đành thở dài. Con lớn nhà Supapong thật là bướng bỉnh, nói gì cũng không chịu nghe.
- Son, con vào nhà đi.
Perth trong nhà nói vọng ra. Son không thể cãi papa được, đành bước chân đi vào.
- Sao con cứ đứng ngoài cổng vậy, biết là trời đang lạnh lắm không?!_ Trên tay cầm ly trà. Những câu từ Perth nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật nghiêm khắc.
- Con chỉ.....
Son ấp úp, không thể để papa biết mình đợi Pin được, như vậy papa sẽ giận mất.
- Đợi Pin?
Papa tung ra câu chính mạng, anh đâu biết cách phản bác đành im bật. Son cứ im lặng như vậy, chứng tỏ lời Perth nói là đúng. Từ tốn đặt ly trà lên bàn, nhỏ giọng nói với anh:
- Muốn đợi thì vào nhà mà đợi, đứng ngoài đó mấy tiếng có thể sẽ bị cảm lạnh đấy. Mà cũng tối rồi chắc Pin không qua đâu. Nhà bên kia thương Pin như ngọc vàng, sao dám để thằng đi đêm được chứ!
- Cũng đúng....!
Son thì thầm. Sao anh không nghĩ đến chuyện này nhỉ! Thiệt là ngu ngốc mà!
Anh cứ ngây người ra, bỗng đứng phấc dậy, chào papa xong liền chạy lên phòng.
Son đóng xầm cửa lại, đặt mèo đen lên giướng xong liền cầm điện thoại gọi Pin. Dù gọi mấy cuộc đi nữa, câu trả lời vẫn luôn là: "Thuê bao quý vừa gọi...." làm anh muốn tức cũng chả tức nỗi.
Ánh mắt anh thiết tha nhìn ra ngoài ban công, ánh trăng sáng mờ mịt đang lan tỏa khắp nơi.
_____________
Pin bên này cũng chẳng tốt lên mấy, vẫn ở trong phòng. Ăn thì có ăn đó, nhưng chỉ hai ba muỗng thì liền chạy lên phòng, tâm lí để ăn đã mua vé đi du lịch cùng cái hồn mất rồi.
Ngồi dưới sàn nhà, Pin ủ rủ duỗi hai chân thẳng ra, lấy điện thoại nảy giờ để trên nệm xuống. Trong nó bây giờ toàn những cuộc gọi nhỡ của anh.
Tại sao P'Son lại gọi cậu chứ? Muốn... chia tay cậu à!Đó chỉ là suy nghĩ vừa lóe lên trong suy nghĩ của Pin, dẫu chỉ là suy nghĩ nhưng cũng đủ làm cậu thấy nức lòng.
Những giọt lệ buồn chợt rơi trên đôi gò má su kem của cậu, khóe mắt ướt đẫm, cậu đã hy vọng quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi!Diamond trèo lên đùi cậu ngồi, cứ cất tiếng "meo, meo, meo....~" ấy vậy mà cậu chẳng buồn nghe, đắm chìm trong dòng suy nghĩ dài đăng đẳng.
__________
Hôm sau đến trường, ai cũng nhận thấy ánh mắt vô hồn của Pin. Hôm trước còn vui vẻ đầy nhiệt huyết thế kia, giờ lại như kẻ trầm cảm ngồi ngây người nhìn cửa sổ. Không ai dám lại gần cậu, xung quanh toàn là khói xanh làm ai cũng sợ.
- Hôm nay sao vậy?
Sika quyết định rồi, không thể để nguyên lớp sống trong cảnh 'xa lánh' nhau như vậy, cô sẽ hi sinh cái mạng này để nói chuyện với cậu. Pin quay đầu nhìn cô, gương mặt không còn tí sức sống đủ khiến người ta gợn cả tóc gáy.
- Tôi không sao.
Trả lời xong, cậu liền quay sang nhìn cửa sổ lần nữa. Pin từ lúc nào trở nên lạnh tanh như vậy, thường thì bức quá chỉ cục súc một chút thôi chứ chưa bao giờ ra vẻ lạnh lùng như mấy tổng tài soái ca bao giờ. Thực khiến Sika sợ hãi và cũng có chút thu hút!
- Ông như vậy làm cả lớp lo lắng đấy!
Và cả sợ hãi nữa!
- Lo lắng làm gì! Tôi có sao đâu.
Bỗng Pin nở nụ cười, nó không tỏa sáng như bình thường, mà nó tỏa ra một khuôn vị lạnh ngất. Chỉ cần lướt nhìn thôi cũng làm cho ai ai cũng nổi hết da gà da vịt.
Sika cũng không ngoại lệ. Cô nuốt nước bọt, cảm thấy không gian như đang bị bóng tối bao lấy, tim cô ngừng thở.
- Ông.....ông có thực không....không sao không?
- Thật mà.
Vẫn là nụ cười đáng sợ đó. Sika liền đứng dậy, cô không muốn chết ngay chỗ này đâu.
- Nhỏ Luna đó với anh tao không có gì mờ ám đâu!
Giọng nói của Wish đánh bay hết mọi bóng đêm vừa nảy. Pin ngước lên nhìn Wish đang đặt tay lên vai mình, chuyển sang ánh mắt chờ mong xen lẫn lo âu.
- Lời mày nói có đáng tin không đây!
- Mày nên tin tao, bạn thân sẽ không nói dối mày đâu. Mà nói nè, P'Son bị bệnh rồi.
"P'Son bị bệnh rồi"
Một câu và một câu duy nhất làm cậu bỏ qua cái hiểu lầm ngày hôm qua đến hỏi Wish:- P' Son bệnh ư? Anh ấy bị khi nào? Bệnh gì vậy? Mày nói tao biết đi!
Pin đứng dậy, lắc lắc vai Wish tìm câu trả lời.
- Từ từ mày, P'Son chỉ cảm nhẹ thôi, với lại chỉ mới bệnh sáng nay thôi. Nhà trường cho anh tao nghỉ một hai bữa. Tan học mày có qua thăm anh tao không?
- Ừm. Để tao hỏi P'Two!
Và như vậy, thay vì thấy gương mặt u buồn mới sáng, mọi người đã được thấy gương mặt lo lắng của Pin. Rất là lo lắng.
___________
Ở một căn phòng rộng lớn, Son nằm trên giường, trong lòng bỗng dâng lên một loạt sự ngọt ngào khó tả....
# Em yêu anh như trời yêu mây
Như cây yêu lá
Như cá yêu nước
Như đằng trước yêu đằng sau
Như sao yêu trăng
Như, như, như....
Tóm lại là em yêu anh#_____________________________________
Còn ngọt nữa!~❤🖤🐉🐯~~~