Chap 18: Em yêu anh!

199 22 4
                                    

Hai tuần qua, Pin và Son chẳng còn vẻ  thân thiết như bao ngày trước nữa. Hai người đang tập trung ôn thi thật tốt.

Hôm nay rảnh, Son nhấc máy gọi Two:

- Two!

- Cái gì nữa?

- N'Pin sao rồi?!

- Màu thiệt là, rảnh đến độ đó luôn rồi hả? Muốn thăm thằng nhỏ thì qua đây luôn, còn gọi hỏi tao làm gì! Tức á!

- Tại.....tao không có thời gian!

- Ừ, cứ coi là vậy đi. Vậy sao không gọi thằng nhỏ?!

- Tao......tao sợ em ấy đang ôn không nghe máy được.

- Thì tao cũng đang ôn nè. Mà tao thấy mày dạo này lạ lắm nghe!

- Lạ....lạ cái gì?

- Tao thấy mày cứ mất tập trung hoài. Mày cũng không quan tâm em tao như hồi đó nữa, tao nhớ mày cưng chiều em tao hơn cả tao luôn mà.

- Thôi tao đang bận, cúp máy đây!

Son tắt điện thoại đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, suy ngẫm. Anh cầm chú thỏ bông lên tay, thì thầm với nó:

- Không phải anh muốn rờ xa em đâu. Tại vì chính em đã nói là không có bất kì xúc quá lộ liễu nào với anh mà. Bây giờ anh muốn gặp em, muốn ôm, muốn....hôn em lắm! Nhưng anh lại sợ, nhỡ đâu em lại ghét bỏ anh thì sao, có phải như vậy là anh sai không, là anh quá ngốc nghếch rồi không?

Anh cảm thấy mềm lòng, suy nghĩ sâu xa rằng Pin cũng yêu mình, nhưng có lẽ anh đã sai, đã sai từ đầu đến cuối.

________________

Pin ngồi trên bàn học, nhìn xấp giấy tờ trên bàn, cậu đang rất nhức đầu đây. P'Son hiện giờ không còn gọi điện hay nhắn tin thường xuyên với cậu nữa. Giờ trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ, cứ ngỡ anh đã có người yêu và không còn nhớ về cậu nữa. Điều này làm cậu buồn, làm cậu cảm thấy tủi thân, dẫu anh trai cậu có nhắc rằng Son không có người yêu đâu, nếu có thì anh đã nói cho Two biết rồi. Nhưng cậu vẫn không tin, cậu sẽ cho rằng suy đoán của mình đúng dù điều đó làm cậu buồn.

Tutor hôm nay rảnh rỗi, gọi điện rủ cậu đi chơi:

- Alo?

- Pin! Em rảnh không?

- Cũng một chút. Có gì không ạ?

- À không có gì đâu. Anh chỉ định rủ em đi chơi thôi, anh đang chán quá nè!

- Um...vậy em đi một chút chắc cũng được ạ!

- Ừ. Vậy tối mình đi!

- Hả? Tối? Tại sao không phải là sáng?! Có thể hai ông bố của em sẽ không cho đi đâu!

- Đừng lo! Anh có cách để em được đi mà! Vậy hứa với anh nha.

- Dạ, vâng!

Pin thấy bên kia đã cúp máy, mở điện thoại lên một tấm ảnh, đó là anh. Cậu đang nhớ anh nhiều nhiều nhiều lắm, không biết anh có nhớ cậu không nhỉ?

 Thời gian và em đều ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ