Người ta thường hay nói rằng tình đơn phương là thứ tình yêu đẹp nhất trên đời, khi chúng ta có thể nhìn ngắm họ, nói chuyện với họ mà không cần sợ người ấy lẫn tránh mình.
Nhưng có lẽ bạn không biết, nó không hề đẹp như bạn nghĩ đâu. Yêu đơn phương ai đó khó và đau đớn lắm!
Cứ mỗi lần nhìn họ bên người khác, bạn sẽ đau. Khi họ không cười nói với bạn, bạn cũng đau. Và lúc bạn xa người ấy, bạn vẫn đau, nhưng cái đau ấy đau hơn những cái đau khác khi bạn không thể nhìn thấy nụ cười của họ, giọng nói của họ, những cái nhìn của họ. Và có lẽ ngay bây giờ, Pin đang trãi qua nỗi đau đó.
Bạn tôi từng nói với tôi rằng, yêu một người mà không nói với họ biết thứ tình cảm ấy được ví von như khi bạn đang đeo một cái tay nghe và bật loa nhạc thật lớn. Người bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy thật yên tĩnh, chỉ có mỗi ta là mới biết được bên trong đang gào thét to đến như thế nào.
Pin vốn là một người nhút nhát, cậu chỉ dám đừng gần anh, nhận lấy cái thứ tình yêu mà cậu nghĩ rằng đó là tình anh em. Không dám nói, không dám dùng cử chỉ, còn chẳng dám dùng ánh mắt u mê nhìn anh quá lâu.
Còn Son thì lại khác, anh yêu Pin, nhưng anh lại nghĩ rằng cậu sẽ sợ nếu biết anh yêu cậu, sẽ không để anh yêu cậu, không để anh quan tâm cậu dẫu chỉ một chút.
Cả hai người yêu nhau, không một ai dám nói, cứ để cái tình yêu ấy kéo dài theo thời gian, rồi để nó như một cái khóa, thời gian dài, nó cũng sẽ rỉ sét thôi.
..........
Nếu nói thời gian trôi nhanh thì không phải, nói chậm cũng chả đúng. Chỉ dám nói nó trôi đi như một dòng sông, cứ chảy một cách đều đều.
Nói nó trôi đều đều vậy thôi chứ đối với Pin và Son thì từng giây phút trôi qua thật chậm. Những giây phút ấy trôi qua một cách đau đớn, nó cứ tàn nhẫn dày vò bọn họ dù nó không hề cố ý.
......
Ngày hôm nay, Pin thức dậy mà trên mặt toàn là nước mắt. Mắt của cậu sưng đỏ lên như cậu đã khóc từ tối qua đến giờ. Đến trường, những người bạn đều lo lắng cho cậu, nhìn cậu cứ ủ rủ, cứ nhìn mọi thứ với ánh mắt toàn là nỗi nhớ. Chẳng ai hiểu điều gì, chắc hẳn chỉ mỗi cậu mới hiểu chính mình.
Ở một nơi nào đó khác, Son đang giày vò mái tóc của mình. Anh đang rất nhức đầu về cái chuyện của Pin, nỗi nhớ trong anh đang dần to lên, nó sắp bằng cái trái đất này rồi. Two thấy bạn mình cứ hết bứt tóc lại giày vò mái tóc tội nghiệp, hắn đi lại, kề vai Son, ân cần hỏi:
- Son à, mày sao vậy?
Son quay qua, nhìn thấy Two. Cứ như trúng xổ số, anh lắc lắc vai hắn, hấp tấp hỏi:
- Này, mấy ngày nay Pin sao rồi? Thằng bé vẫn khỏe phải không? Nong có bị bệnh không? Tao qua thăm em nó nhé?......v.v.....
- Mày.... mày phải bình tĩnh chứ! Hỏi gì phải từ từ thôi!!!
Two bị Son lắc đến đánh bay luôn cả lời nói, thật không hiểu anh nghĩ cái gì. Son nghe hắn nói vậy cũng ngừng lắc, bắt đầu hỏi câu anh cần hỏi nhất:
- Mày có gặp Pin không?
Two đứng hình khi Son hỏi câu đó. Người ta là anh em mà sao không gặp nhau được. Không lẽ nó bị lú lẵn thần trí rồi. Two vỗ một cái vào vai Son, bình tĩnh trả lời:
- Mày bị điên hả? Tao và Pin là anh em một nhà mà sao không gặp nhau được. Đừng nói với tao là máy đánh rơi cái não ở đâu rồi nha! Ủa mà sao hỏi về em tao? Thích nó hả?
Two hỏi mà caia mặt nó đểu không thể nói nên lời. Son cũng muốn nói với hắn lắm nhưng... với cái miệng nhiều chuyện của Two, cỡ nào ngày hôm sao, cả cái trường này sẽ đồn rần rần chuyện: "Học trưởng Son yêu cậu nhóc Pin" cho xem.
- Tao không thích Pin. Chỉ là... chỉ là... cũng lâu rồi tao không gặp Pin nên mới hỏi thôi. Mày nên ngừng cái suy nghĩ sâu xa của mày đi đấy.
- Xíiiiii, vậy sao này đừng hỏi tao, tại sao nước biển lại mặn nghe chưa!
Ở đây có hai người nghênh mặt nhùn nhau, thì ở một nơi nào đó, có một người tay chóng cầm nhìn một người mang đầy vẻ buồn bã. Khi đã không chịu nỗi cái sự im lặng này nữa, Wish nói:
- Ê! Pin à, mày nên ngưng buồn lại đi đấy.
- Tao đã bảo rằng tao không buồn mà.
- Không buồn. Ừ, không buồn mà cái mặt như vừa mới bị nhún nước ấy. Sao? Nói tao nghe đi mày, để hoài trong lòng không tốt đâu?
- Tao đã nói là tao không buồn mà.
- Vậy sao mày ủ rủ vậy.
Pin im lặng, cậu khoing biết phải làm sao để tránh né câu hỏi này của Wish cả. Nếu nói huỵch toẹt thì chắc chắn rằng Wish sẽ nói với P'Son thôi. Nhưng nếu không trả lời, thì người bạn này của cậu sẽ tra hỏi tới cùng thôi. Lúc cậu đang suy nghĩ ra cái tình huống nào cho nó có lí thì Wish rốt cuộc cũng hỏi câu khác:
- Mày này, P'Son chuẩn bị thi bóng rổ đấy đi coi với tao không mày?
..........
# Ngoài kia từng cơn gió
Rét buốt lắm, em à
Còn nhớ chăng em
Ngày đầu gặp anh đứng từ xa
...
Nhìn em mà trong anh
Ngổn ngang đến lạ
Biết có lẽ nào anh
Đã yêu rồi....#________________
Sắp hết ngược òi!~