Chương 1

36.9K 1.3K 70
                                    

Có người đang đẩy nàng hết lần này đến lần khác, lực đạo không lớn.

Âm thanh truyền đến tai nàng rất thấp, cũng rất ồn ào.

"Dậy đi Tư Tranh, Tư Tranh! Lão sư tới đây kiểm tra lớp."

Lực đẩy kia cũng tăng thêm một chút.

Khi Lâm Tư Tranh mở mắt ra, chiếc quạt trên đầu chậm rãi quay, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Cánh tay nàng đè lên tờ giấy kiểm tra, bảng đen ghi đầy những công thức lão sư viết. Lúc này, chuông báo kết thúc giờ học vừa vặn vang lên, nàng nghe thấy nhạc nền của đài phát thanh trong khuôn viên trường-

"Bắc Kinh chào đón bạn, mở ra một thế giới cho bạn."

...

Đó lớp của Hoàng Nghị, giáo viên chủ nhiệm của nàng.

Lâm Tư Tranh đột nhiên đứng dậy, hoài nghi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hoàng Nghị đặt viên phấn trong tay xuống, chỉ vào Lâm Tư Tranh nói: "Tư Tranh! Kỳ thi toán lần này em làm rất tốt, nhưng cũng không thể kiêu căng tự mãn! Trước mắt qua học kỳ sau đã bước vào năm hai, chặng đường chỉ còn một nửa thôi! Hiểu chưa?"

Nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra có cái gì không đúng.

Toàn thân Lâm Tư Tranh run rẩy, cả người như bị hóa đá, kích động không chịu nổi. Sắc mặt trắng bệch thống khổ có thể thấy được, đôi mắt trong veo mềm mại nhanh chóng phiếm hồng, nước mắt lăn xuống.

Hoàng Nghị cảm thấy chính mình chưa nói cái gì nặng lời ... không phải sao?

"Tư Tranh, cậu đừng làm tớ sợ, cậu sao vậy?"

Lâm Tư Tranh nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn sang, Trương Chu đang lo lắng nhìn chính mình.

Giọng nói của nàng run rẩy không còn rõ ràng như trước đây, "Hiện tại là năm nào?"

Trương Chu dùng bút chọc chọc nàng, cười nói: "Cậu ngốc à? Hiện tại là năm 2008, đang là giờ nghỉ tiết thứ hai."

Sau khi nói xong, cô thấy vẻ mặt của Lâm Tư Tranh càng thêm không đúng, hậu tri hậu giác đứng dậy sờ trán nàng: "Tư Tranh, trán cậu nóng quá. Có phải cậu bị sốt không?"

"Tư Tranh đừng khóc a, có chuyện gì thì cứ nói đi ..." Nhìn bạn tốt của mình nước mắt không ngừng rơi, Trương Chu vội vàng lấy khăn giấy.

Lâm Tư Tranh vốn đã xinh đẹp, khóc lên giống như hoa lê dính hạt mưa, tất cả các bạn học đều đau lòng đến hoảng.

Lâm Tư Tranh biết mình đã trọng sinh.

Sau khi chết, nàng đã trải qua hai năm như một linh hồn lang thang, ngày hôm qua ngủ gục trên bia mộ, khi thức dậy lại quay trở lại lớp học cao trung.

Phải biết rằng, ma quỷ cũng sẽ không cảm thấy buồn ngủ, cũng sẽ không muốn ngủ.

Năm 2008, đây là năm thuận lợi nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Lúc này nàng đang học năm nhất cấp ba. Gia đình vẫn còn, bạn bè vẫn còn. Ác ma hủy hoại cuộc đời nàng vẫn chưa chuyển trường, tựa hồ mọi thứ đều có thể làm lại.

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ