Chương 27

7.6K 652 108
                                    

Không chỉ học sinh lớp 1-10 cho rằng đây chắc chắn không phải là Hạ Đình, mà cả giám thị Tiếu cũng cảm thấy cô nhóc này xảy ra chuyện gì vậy?

Hạ Đình có thể làm tốt hơn, không phải vì không muốn Lâm Tư Tranh lo lắng.

Cô bưng trà sữa đi qua "Lão sư, có muốn ngồi đây chơi một lát không?"

Vẻ mặt của Hạ Đình vẫn lãnh đạm như vậy, Giám thị Tiếu cảm thấy Hạ Đình thật sự không chào đón ông, giống như có người ép cô nói ra lời này.

Ông nhìn xung quanh thấy tất cả học sinh lớp 1-10 đều có biểu hiện chảy nước mắt, khác hẳn với vẻ lười biếng thường ngày.

Đang học?

Em thích học, hẳn là vậy, ý nghĩ này thật tuyệt vời!

Giám thị Tiếu nhận lỗi về việc xông vào như vậy. Chỉ cần không đánh nhau là ông đã yên tâm.

Hơn nữa, ông thấy Lâm Tư Tranh và Hứa Diệc Hàm trong nhóm học sinh này. Một người là học sinh đứng đầu Lớp 1-3 và người kia là học sinh đứng đầu Lớp 1-2.

Hứa Diệc Hàm cầm lấy cuốn sách hướng dẫn, nói rất chân thành: “Lão sư, em được bạn học Hạ Đình gọi đến để giúp đỡ các bạn trong lớp. Họ đang học rất nghiêm túc.” Mặc dù họ không biết gì.

“Thật không?” Sự lo lắng của giám thị Tiếu lại bị xua tan.

Lâm Tư Tranh nhảy đến bên cạnh Hạ Đình vài bước, cười nói với Giám thị Tiếu: "Thật đấy ạ! Lão sư, hôm nay Hạ Đình kêu chúng ta đến dạy cho bọn họ. Lão sư xem đi"

Giám thị Tiếu đã nhìn thấy, cho nên ông tự hỏi liệu thị lực của ông có bị gì không.

Vì không có gì xảy ra, giám thị Tiếu tự nhiên thúc giục các học sinh chăm chỉ học tập rồi cầm trà sữa ra về.

Học sinh lớp 1-10: Lão sư, đừng đi ...

Hạ Đình thấy giám thị Tiếu quả thực đã đi xa, cho nên sốt ruột quay đầu lại nói với Lâm Tư Tranh: "Hài lòng không?"

Lâm Tư Tranh ngọt ngào cười, "Tớ đã nói cậu là tốt nhất."

Hạ Đình đi tới chỗ ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên, trầm giọng nói: "Ngốc."

Quán trà sữa im lìm.

Hạ Đình nhìn lên thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Làm bài cho tôi.” Hạ Đình trừng mắt" Ai không nghiêm túc làm bài tôi sẽ đánh."

Học sinh lớp 1-10: Chúng ta thực sự là học sinh kém nhất trường.

Lâm Yến và La Giai Giai đã từ bỏ phản kháng, hai người chỉ ngồi bên cạnh Trương Chu cố gắng nhìn lướt qua câu trả lời.

Lâm Tư Tranh lại ngồi trở lại bên Hạ Đình.

Mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt xâm nhập vào khoang mũi, mùi này làm tâm trạng Hạ Đình rối loạn.

Hạ Đình ép mình tập trung vào bài kiểm tra trước mặt.

Lâm Tư Tranh nghiêm túc làm bài, Hạ Đình có thể nghe thấy tiếng sột soạt của cây bút cọ vào giấy.

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ