Chương 60

7.5K 524 9
                                    

Lúc Hạ Đình vừa mở cửa, hơi lạnh đột nhiên phả vào mặt, cô nhận ra bên ngoài đang có tuyết rơi.

Tóc và vai của Lâm Tư Tranh phủ đầy bông tuyết, nàng đứng đó mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng.

Cô vội vàng kéo Lâm Tư Tranh đi vào, Lâm Tư Tranh lập tức ngửi thấy mùi mì gói trong cả phòng bếp, liền nhìn trên bàn ăn có mấy thùng mì gói.

Hạ Đình muốn nói chuyện, liền nhớ tới mình còn chưa đánh răng, dùng tay chặn lại: "Chờ tôi!"

Lâm Tư Tranh cười đẩy cô: “Cậu đi đánh răng rửa mặt đi, tớ giúp cậu dọn dẹp nhà cửa.” Nàng nâng đồ trong tay lên cho Hạ Đình xem, “Tớ mang cho cậu một ít đồ ăn tết, mẹ tớ làm đó. Rất ngon a."

Lâm Tư Tranh bắt đầu dọn dẹp, vừa đi vừa nói: "Cậu vừa mới ngủ dậy còn chưa có ăn phải không?"

Hạ Đình nắm lấy Lâm Tư Tranh, "Đừng dọn! Tôi sẽ dọn."

Cuối cùng, cô lại bịt miệng mình.

“Không sao đâu.” Lâm Tư Tranh biết ở nhà Hạ Đình không biết tự chăm sóc bản thân, nàng đau lòng khi nhìn thấy những gói mì ăn liền này.

Chắc không có ai khác ở nhà.

“Cứ ngồi đây cho tôi, đừng nhúc nhích!” Hạ Đình hung hăng nói, đè Lâm Tư Tranh ngồi xuống sô pha, nhanh chóng ném vụn thức ăn ở trên bàn vào sọt rác rồi lao vào phòng tắm rửa.

Lâm Tư Tranh đứng dậy lại đi đến phòng bếp. Phòng bếp nhà Hạ Đình mang phong cách Nhật Bản. Nàng thấy bát đĩa, đũa trong tủ đều sạch sẽ, ngăn nắp như chưa có ai dùng đến.

Nàng phải tìm một cái hộp lớn để đựng hạt đậu phộng và bánh kẹo, Lâm Tư Tranh mở tầng dưới ra thấy rất nhiều bộ đồ ăn, đĩa hoa quả, đĩa thức ăn rất đẹp.

Nàng lấy một trong số chúng ra và thấy ngay cả màng chống bụi ngoài cùng vẫn chưa bị xé ra.

Có thể thấy không có dấu vết của sự sống trong ngôi nhà này.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lâm Tư Tranh tình cờ thu xếp xong đồ ăn, sau đó cho một ít khoai tây chiên giòn vào đĩa nhỏ.

Lúc Hạ Đình đi ra, những gì cô nhìn thấy là cảnh Lâm Tư Tranh đang bận rộn trong bếp, nàng thật sự lấy nồi ra lấy nước, không biết muốn làm gì.

Hạ Đình đi tới: "Cậu làm gì vậy?"

“Cậu còn chưa ăn, tớ sẽ nấu mì cho cậu.” Lâm Tư Tranh liếc mắt nhìn mì gói trong thùng rác thở dài, “Sắp tới đừng chỉ ăn mì gói nữa. Vừa không tốt cho thân thể lại không có dinh dưỡng".

Hạ Đình cau mày, “Vậy thì ăn cái gì”.

Lâm Tư Tranh phớt lờ cô, lấy trứng và giăm bông trong tủ lạnh ra.

Nàng cũng đã xem hạn sử dụng của giăm bông, vẫn chưa hết hạn, vì vậy có thể được coi là một chút thịt.

Nàng đè Hạ Đình xuống bàn ăn, cười híp mắt: "Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đây, được không?"

Bụng Hạ Đình kêu ùng ục.

“Nhìn đi, cậu đói rồi.” Lâm Tư Tranh vươn tay vỗ về cái bụng phẳng lì của Hạ Đình, thân thể lại gần, hương thơm ngọt ngào của cô gái nhỏ xộc vào mũi, Hạ Đình ngây ngốc gật đầu.

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ