Chương 22

8.2K 662 21
                                    

Đừng hỏi, hỏi chính là Hạ Đình có rất nhiều biện pháp tra tấn người, thường dùng nhất chính là ấn đầu ngươi làm bà tập.

Trong phòng học yên tĩnh, thanh âm của Lâm Tư Tranh truyền ra.

“Thật vinh dự khi được chọn làm đại diện học sinh trò chuyện cùng các bạn học… Tớ muốn nói với tất cả những ai sắp bước vào năm hai cao trung”.

Giọng của Lâm Tư Tranh mềm mại, khi phát qua loa vẫn mềm mại ngọt ngào.

Cô có thể nghe thấy Lâm Tư Tranh có chút khẩn trương, mang theo một chút đáng yêu vô thố.

Hạ Đình cẩn thận lắng nghe.

Mọi người trong lớp 1-10 buộc phải lắng nghe cùng Hạ Đình.

"... Hãy nỗ lực học tập, trở thành một người tốt hơn. Tớ tin các cậu là người tốt và ưu tú nhất, chỉ cần chịu nỗ lực."

...

Hạ Đình:? ? ?

Học sinh lớp 1-10 phát hiện ra khuôn mặt của Hạ Đình trở nên rất đen, giống như ai đó nợ cô mấy trăm vạn, hoặc đã chọc tới cô.

Có cái gì không đúng sao? Cả lớp rất khó hiểu nhưng không dám lên tiếng.

Lúc này Hạ Đình đang có tâm trạng phức tạp.

Cuối cùng cô cũng biết Lâm Tư Tranh đối với bản thân không có gì đặc biệt, nàng đối với mọi người là như vậy.

Nàng cũng nói nàng tin tất cả các học sinh đều là những người tốt nhất và ưu tú nhất.

Lúc này Hạ Đình rất không cao hứng, cô nhận ra là tự mình đa tình.

Đúng vậy, Lâm Tư Tranh ưu tú như vậy, tính cách lại tốt, bất quá nàng nhìn cô đang ở trong bùn, xuất phát từ hảo tâm mà kéo cô lên, không phải sao?

Quả nhiên, ngay từ đầu cô không nên mong đợi ánh sáng này chỉ tồn tại cho riêng cô.

Chương trình phát sóng dừng lại, không còn nghe giọng nói của Lâm Tư Tranh nữa. Phòng học vẫn yên lặng một cách khó hiểu, nhưng Hạ Đình đã vùi đầu vào cánh tay không thể nhìn thấy biểu hiện của cô.

Hạ Đình ngủ cả buổi chiều, Lâm Yến nghĩ cô sẽ học, nhưng trước khi kết thúc tiết học cuối cùng, cô nói với đám người Lâm Yến "Đi chơi game."

Lâm Yến khóc lóc thảm thiết, suýt chút nữa không ôm chặt lấy đùi của Hạ Đình.

Tốt quá! Cuối cùng thượng đế đã trả lại cho cô một đại tỷ bình thường rồi! Học cái rắm gì, đây mới là đại tỷ của cô!

***

Mấy ngày nay, Lâm Tư Tranh phát hiện Hạ Đình giống như có chút trốn tránh nàng.

Từ ngày cô ở cổng trường hỏi nàng nói thích là có ý gì, Lâm Tư Tranh không thấy Hạ Đình xuất hiện ở trạm xe buýt vào buổi sáng nữa.

Rõ ràng là Hạ Đình có đến lớp, nàng lại thấy Hạ Đình ở cổng trường, còn chưa kịp cười thì cô đã bước nhanh đi.

Cậu ấy giận mình cái gì vậy?

Lâm Tư Tranh khó hiểu, bị Hạ Đình trốn tránh một hai lần, may mà nhìn thấy cô đang đứng trước căn tin để lấy đồ ăn, mừng rỡ hét lên: "Hạ Đình!"

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ