Chương 68

6.6K 443 6
                                    

Mọi người nhìn thấy cảnh này, lãnh đạo trường nhìn nhau, giảng đường đột nhiên im lặng.

Lão sư Tiểu Anh cũng nhìn thấy, cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện mà cô đã nghe khi còn ở nhà Lâm Tư Tranh, trong lòng cảm thấy có một chút kích động.

Sao có cảm giác có chút không đúng? Có vẻ không giống như bạn bè thuần túy?

Chính là Hứa Diệc Hàm vừa lo lắng vừa nhiệt tình, vào micro nói một cách say mê: "Hoan nghênh Hạ Đình trở về!"

Lâm Yến và La Giai Giai ngồi ở hàng ghế sau vội vàng dẫn đầu vỗ tay, còn các bạn học khác thì vỗ tay như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ.

Cuối cùng sau khi xuống cầu thang, hiệu trưởng bước tới nói thêm vài lời trước khi giải tán học sinh.

Lâm Tư Tranh và Hạ Đình ngay lập tức bị bao vây, một người nói một lời.

"Đại tỷ, đại tỷ, chị đã trở lại. Vừa rồi Tiểu hoa khôi hỏi em khi nào chị sẽ trở lại." Lâm Yến đi lên phía trên vô cùng hưng phấn, đồng thời để đám học sinh đi ra từ phía sau tránh đường, đừng chen lấn để không ảnh hưởng đến Lâm Tư Tranh.

Hứa Diệc Hàm vẫn tha thiết nghênh đón Hạ Đình: "Cuối cùng cũng trở lại, cậu xem phản ứng của học sinh nhiệt tình như thế nào kìa!"

La Giai Giai: "Không hổ là đại tỷ của chúng ta, cách trở về có khác, phi thường không?"

Vũ Thanh tát cô một cái: "Chứ sao? Đại tỷ vượt qua kỳ thi đại học D tất nhiên phải như vậy."

Trong số các học sinh nghệ thuật của trường, Hạ Đình đứng đầu về tài năng chuyên môn và trúng tuyển vào trường Đại học D. Toàn bộ học sinh Phàm Triết đều biết Hạ Đình đã được nhận vào đại học D. Trong ba năm qua, chỉ có một số người có thể suôn sẻ đậu vào đại học D.

Hạ Đình trở nên nổi tiếng ngay lập tức, nhưng danh tiếng của cô lần này khác với trước đây.

Hạ Đình vừa đi vừa bảo vệ Lâm Tư Tranh đến tòa nhà dạy học, khuôn mặt không chút biểu cảm cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt vì nhìn thấy một người bạn đã lâu không gặp.

Khi một nhóm người trong số họ đi ra ngoài, các giáo viên và lãnh đạo cũng đi phía sau.

Hoàng Nghị nhìn Lâm Tư Tranh một lúc lâu, sau đó nhíu mày nói với lão sư Tiểu Anh ở bên cạnh: “Tiểu Anh, cô có nghĩ Lâm Tư Tranh và Hạ Đình rất thân mật không?"

Thời buổi này, Internet rất phát triển, càng ngày càng nhiều thông tin lọt vào tầm mắt của mọi người như bùng nổ, Hoàng Nghị đã là giáo viên hơn mười năm, ông chưa từng gặp qua tình huống nào. Ông nghĩ chuyện giữa hai đứa nhỏ có vẻ không bình thường, nhưng trong lòng không nói nên lời.

Lão sư Tiểu Anh tự nhiên đáp lại: "Khà khà, có nghĩ nhiều không? Làm gì có chuyện như vậy? Đây chẳng phải là hai người giúp nhau học hỏi nhau sao? Anh xem Hạ Đình đã đậu đại học D rồi, thật là một tin vui. À! Lâm Tư Tranh bộc lộ cảm xúc thật của mình mừng cho người bạn tốt. Đó là điều bình thường."

Hoàng Nghị nghĩ đến điều đó, mừng thầm: "Hôm nay Hạ Đình thật sự không dễ dàng đến được đây. Ngay từ đầu ai có thể nghĩ ra?"

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ