Chương 5

13.1K 983 133
                                    

Nhưng Hạ Đình chưa kịp lấy hai viên kẹo thì bên cạnh có một bàn tay duỗi ra.

"Đại tỷ, không phải chị không thích đồ ngọt sao? Em thích nhất là vị nho, em sẽ chị giúp ăn!"

Lâm Yến thậm chí còn chưa có chạm tay vào giấy gói kẹo, mông đã tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Hạ Đình lạnh nhạt: "Cút."

Sau đó, cầm hai viên kẹo, ánh mắt của cô nhất thời lóe lên, cũng không biết cô nghĩ đến cái gì, kiêu ngạo nói với Lâm Yến "Ngon hơn của cậu nhiều."

Lâm Yến xoa xoa cái mông bị đau của mình, hỏi La Giai Giai "Chị ấy khoe khoang cái gì?"

La Giai Giai: "Đừng đoán tâm tư của đại tỷ a."

Thời tiết cuối tháng 6 kèm theo nhiệt độ cao, còn tùy thời kéo theo các kỳ thi cuối kỳ. Mỗi học sinh trong lớp 1-3 đều được giáo viên chủ nhiệm dặn dò, chuẩn bị kỹ càng, không được bất cẩn, không được tùy tiện mất điểm.

Cả buổi sáng trôi qua Lâm Tư Tranh cẩn thận nghe giảng

"Tư Tranh, lát nữa cậu cho tớ mượn tập chép được không? Sao tớ không theo kịp tiến độ của lão sư a." Trương Chu hâm mộ nhìn quyển sổ của Lâm Tư Tranh "Sao cậu ghi chép tốt vậy? Tớ nghĩ lần này cậu chắc chắn sẽ lọt vào top 50 của trường a".

Lâm Tư Tranh mỉm cười đặt cuốn sổ của nàng trên bàn của Trương Chu.

Ở đời trước, nàng rất ưu tú trong học tập, nhưng sau đó nàng bỏ dở việc học của mình và điểm số của nàng xuống dốc không phanh. Nếu đã được trọng sinh lại một lần, nàng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Hơn nữa, về sau nàng còn có thể ... bổ túc cho Hạ Đình.

Trương Chu nắm lấy tay Lâm Tư Tranh đi ra ngoài: "Tớ không muốn chép nữa, chúng ta đi ăn cơm đi! Nếu đến chậm, tất cả món ngon trong nhà ăn sẽ bị cướp mất."

Nhà ăn của trường có đồ ăn ngon nên học sinh ban ngày đã quen ăn ở trường, vừa tan học đã chật kín chỗ.

Đương nhiên, có một bàn khẳng định là không, đó chính là bàn mà Hạ Đình đang ngồi.

Lâm Tư Tranh lấy một miếng thịt bò cay đỏ chói đang xếp chồng lên nhau trên nắm cơm. Bên Hạ Đình bốn năm cái ghế, đối diện cũng không có ai, bên cạnh cô cũng không có. Ngay cả Lâm Yến và La Giai Giai cũng cách Hạ Đình khoảng hai nắm tay.

Giống như một tấm kính ngăn cách Hạ Đình với không gian náo nhiệt xung quanh, chỉ còn lại quạnh quẽ.

Như mọi người đều biết ... Hạ Đình không thích có người ăn cơm đối diện với cô.

Nếu vi phạm, nhẹ thì bị ném qua một bên, nặng thì bị ném đồ ăn thẳng vào mặt, tất cả đều là bài học từ quá khứ.

Nhưng đời trước Lâm Tư Tranh không chú ý đến những lời bàn tán nhỏ nhặt này, hiện tại nàng còn chưa kịp hiểu. Khi bàn tay nàng nắm tới mép đĩa ăn, Trương Chu mơ hồ cảm thấy không ổn.

"Tư Tranh, cậu muốn làm gì a, ngàn vạn lần đừng --- qua a" .

Đáng tiếc là cô còn chưa nói hết lời, Lâm Tư Tranh đã nhảy nhót vui vẻ đi như một cơn gió.

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ