Chương 4

74 7 0
                                    


Hai mí mắt Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu đánh nhau, bụng nhỏ lại không ngừng truyền đến từng cơn đau quặn, cô vừa nhắm mắt lại, đầu hơi nặng muốn dựa ra sau một chút, eo đã bị người phía trước ôm lấy.

Cách một lớp quần áo mỏng, lòng bàn tay anh phủ lên eo cô, nóng rực.

Lâm Duẫn Nhi khẽ giữ lấy cánh tay anh, vừa mở mắt đã thấy đáy mắt đen trầm của anh, tựa như có mấy vòng lốc xoáy đang tụ lại nơi ấy, cô nghiêng nghiêng đầu: "Em đang bị cảm..."

Ý của Lâm Duẫn Nhi rất rõ ràng.

Ý của Ngô Thế Huân lại càng rõ hơn cô, sau khi xoay mặt cô lại, liền hạ xuống nụ hôn miên man, anh khẽ cắn lên môi cô, từng chút, từng chút, tinh tế phác họa đôi môi ấy, sau đó công thành chiếm đất* mà hôn sâu xuống.

(*cái này là tui chế vào, của tác giả đại ý nói là cạy hàm răng đó)

Đầu óc Lâm Duẫn Nhi ngày càng nóng lên, ý loạn tình mê, cô bị Ngô Thế Huân đẩy ngã trên giường, đôi mắt mở to nhìn anh, nơi đáy mắt phảng phất một tầng sương mù mênh mang.

So với cô, anh rõ ràng chuyên tâm hơn rất nhiều, đôi mắt khẽ khép, híp lại thành một đường cong mĩ lệ, long mi đen dài, giống hệt tác phẩm được một nhà nghệ thuật gia nào đó tỉ mỉ khắc tạc.

Đột nhiên, Lâm Duẫn Nhi nhớ lại bộ dạng lần đầu tiên Ngô Thế Huân hôn cô 8 năm trước.

So với hiện tại, dường như cũng chẳng có khác biệt gì.

Ngô Thế Huân từ trước đến nay không hề nhiều lời, trong thời gian Lâm Duẫn Nhi sống ở Ngô gia, vừa lúc cha mẹ Ngô phải đi công tác mấy ngày, vì sợ Lâm Duẫn Nhi một mình buồn chán, nên đã bảo cô tới phòng thí nghiệm của Ngô Thế Huân chơi.

Nói là đến chơi, thật ra đều là Ngô Thế Huân bận rộn công việc của mình, cô ở bên cạnh làm bài tập mà thôi.

Ngô Thế Huân không giống với các bạn học khác, anh có một phòng thí nghiệm riêng, bởi vì ngày thường chỉ có một mình anh ở đây, nên dù xung quanh chỉ toàn mùi thuốc men, khử trùng thì cửa phòng vẫn bị một đám nữ sinh vây quanh, có thể xếp đầy cả một cái hành lang dài.

Lâm Duẫn Nhi chỉ cúi đầu làm bài tập bên cạnh Ngô Thế Huân, ôn nhu ngoan ngoãn, vì giống em gái anh nên còn nhận được không ít "lễ vật" của các học tỉ nhờ chuyển hộ.

Liên tục mấy ngày đem quà cho anh, đến ngày thứ 5, cũng chính là một ngày trước khi Lâm Duẫn Nhi phải về nhà họ Lâm ở thành phố Trì, cô vẫn như cũ yên lặng giải đề vật lý.

Lúc ấy cô sắp thi đại học, việc học không thể qua loa.

Hôm đó, Ngô Thế Huân phá lệ không làm thí nghiệm với chuột bạch nữa, anh nhìn đống tiêu bản rồi lại cúi đầu viết viết vẽ vẽ.

Lâm Duẫn Nhi vừa nâng mắt, là có thể nhìn đến dáng vẻ của anh, cô lắc đầu, bất giác lại ném đề vật lý buốn tẻ ra sau đầu, bắt đầu cùng anh vẽ tiêu bản.

Cô đã học vẽ khá lâu, tỉ lệ thích hợp, đường cong mượt mà, dễ dàng vẽ đến mê mẩn, đến mức Ngô Thế Huân đến trước mặt lúc nào cô cũng không biết.

(Seyoon)Ngọt Khắc Vào TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ