Ánh mắt Ngô Thế Huân đảo một vòng trên người cô, sau khi xác nhận cô không nói đùa, mới đưa tay xuống phía dưới, tháo dây lưng.Lâm Duẫn Nhi cũng chả phải thiếu nữ đơn thuần không hiểu sự đời gì, nhưng thấy động tác của n thì vẫn phải đỏ mặt, cô cưỡng ép bản thân nhìn lên mặt anh, " Ngô Thế Huân, anh có thể đứng đắn một chút không?"
Anh ngẩng đầu, ánh mắt đen láy, lộ ra vài phần mông lung khó hiểu, anh hỏi: "Anh không đứng đắn chỗ nào chứ?"
Thấy Lâm Duẫn Nhi không đáp, anh lại hỏi: "Không phải em bảo anh cởi sao?"
Tuy nói là như vậy, nhưng tay anh quả thật đã dời khỏi dây lưng.
Dáng người anh vẫn đứng thẳng, căn bản không thể nhìn ra được bất kì điểm khác lạ nào. Cũng may Lâm Duẫn Nhi cẩn thận mới dễ dàng chú ý đến lúc anh cúi đầu xuống, đuôi mày nhanh như chớp nhíu một cái. Giọng điệu vẫn bình thản như cũ, cứ như chẳng hề có chuyện gì vậy.
Lâm Duẫn Nhi khẽ nói, giọng không tự giác mà có chút run run: "Em bảo anh cởi áo trên ra."
Ngô Thế Huân không nhúc nhích.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Thấy Ngô Thế Huân căn bản không định cởi ra, Lâm Duẫn Nhi dứt khoát tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị cô kéo lại gần, chỉ hơn mười centimet một chút, thậm chí cô còn có thể nghe thấy rõ được tiếng hít thở có chút khó khăn của anh.
Hai người chênh lệch chiều cao không ít, Lâm Duẫn Nhi phải hơi nhón chân mới có thể đụng tới nút thắt cà vạt của anh.
Bởi vì không thành thục, quá trình tháo ra cũng trở nên đặc biệt.
Chờ cô cuối cùng cũng kéo cà vạt xuống được, chóp mũi đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay Lâm Duẫn Nhi cũng hơi ướt dính, cô tách mười ngón tay ra hoạt động một chút, sau đó lại cởi từng nút áo sơmi của anh.
Một cái lại một cái, lúc cởi đến cái thứ ba, tay cô bị bắt lấy.
Hô hấp của Ngô Thế Huân rõ ràng nặng nề hơn, khi nói chuyện lại không ngừng phả hơi nóng lên trán cô: "Để tự anh cởi."
Chân Lâm Duẫn Nhi sớm đã chạm đất, nhưng tay vẫn đặt trên người anh, cô rút tay ra khỏi tay Ngô Thế Huân, chỉ nói hai chữ.
"Không cần."
Tay cô tiếp tục đi xuống phía dưới, bởi vì hơi run run, nên đầu ngón tay lành lạnh thường thường chạm vào ngực anh đã bắt đầu lộ ra.
Giây tiếp theo, nút áo thứ tư còn chưa cởi được, tay cô lại bị anh giữ lại lần nữa, sức anh lớn hơn vừa rồi không ít, rõ ràng là không muốn cô tiếp tục lộn xộn nữa.
" Lâm Duẫn Nhi, đừng cởi."
Giọng anh không lớn, ngữ điệu cũng không phải ác liệt gì, nhưng trái tim Lâm Duẫn Nhi như bị người ta hung hăng bóp chặt, sau đó xáo trộn lung tung.
Hốc mắt Lâm Duẫn Nhi nóng lên, nâng mắt, cách một tầng sương mù mông lung nhìn anh. Trước kia, cô cũng đã từng nhìn anh như thế, chẳng qua chỉ là rất ít rất ít lần mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon)Ngọt Khắc Vào Tim
Fanfictionnguồn:wattpad.com hán việt:Tâm tiêm sủng số chương:87 tác giả: Thời Câm thể loại:Nguyên san,ngôn tình,hiện đại,HE,tình cảm,ngọt sủng,song thiết,xây dựng sự nghiệp,Hào môn thế gia, giới giải trí,sảng văn,đô thị tình duyên,duyên trời tác hợp. editor:Đ...