Chương 2

77 7 0
                                    


Theo ý cô, có phải anh nên gọi lại một tiếng “ Lâm tiểu thư” không?

“ Lâm Duẫn Nhi,” Ngô Thế Huân nhẹ cong môi, vì đuôi mắt hơi hơi cong lên, khi nhìn qua, không có nguyên nhân đã làm nở ra vẻ xuân sắc hiếm có. Anh hỏi: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt một chút, sau đó ở trong đầu nhanh chóng đem vấn đề này tính nhanh một thoáng, thực mau đã có đáp án ——

Tám năm.

Năm cô mười sáu tuổi đã quen biết Ngô Thế Huân.

Tính ra đến bây giờ vừa đúng tám năm.

Lâm Duẫn Nhi khi còn nhỏ ở cùng với cậu, cậu cô là cảnh sát, lần đó đi làm nhiệm vụ trong thời gian dài, bởi vì không yên tâm về cô nên tạm thời đem cô đến Ngô gia ở mấy ngày.

Ngô gia là một gia tộc lớn, trong nhà nhiều người chẳng khác nhiều kiến là bao, cha Ngô lại là người quen cũ của cậu, vì thế Lâm Duẫn Nhi rất thuận lợi vào ở Ngô gia.

Ngô Thế Huân khi đó đang học đại học, là sinh viên tài năng của viện y học, thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm cùng mấy con vật nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi nhớ rất rõ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Ngô Thế Huân là ở phòng thí nghiệm, lúc ấy anh mới qua tuổi thành niên không lâu, trên mặt vẫn mang nét đường hoàng của thiếu niên, nhưng cũng mang theo vài phần khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, nội liễm cùng thanh lãnh.

Cửa phòng thí nghiệm bị một đám nữa sinh vây quanh, Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ chỉ muốn đứng chờ bên ngoài, kết quả chờ mãi rồi lại bị xô xô đẩy đẩy mà ngã vào bên trong.

Ngô Thế Huân lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn cô.

Nửa khuôn mặt của anh đều bị khẩu trang che lại, chỉ lộ một đôi mắt, đúng chuẩn đào hoa, khóe mắt phía dưới còn có một nốt ruồi nhỏ, cho dù rõ ràng rất đứng đắn nhìn cô nhưng vẫn mang theo vào phần kinh diễm mê hoặc.

Lâm Duẫn Nhi đối với đôi mắt này ấn tượng cực kì sâu, thế nên sau này có gặp Ngô Thế Huân mấy lần, cũng không quá chú ý đến những điều khác.

“Lại đây.” Anh nói.

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ bay quá xa, trong lúc nhất thời cũng không có thể trở về kịp.

Ngô Thế Huân đem bật lửa ở trong lòng bàn tay xoay mấy vòng, lập lại: “ Lâm Duẫn Nhi, lại đây.”

Trong nháy mắt ấy, Lâm Duẫn Nhi thậm chí không phân rõ đâu là hồi ức đâu là hiện thực, mãi đến vài giây sau khi cô nghe thấy tiếng bật lửa.

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới bình thường trở lại, vừa nâng mắt, đã nhìn thấy Ngô Thế Huân hướng cô ngoắc ngón tay, giống như đang gọi chó trêu mèo vậy.

Chần chờ vài giây, Lâm Duẫn Nhi vẫn tiến về phía trước vài bước.

Mới dừng bước chân, khuôn mặt đàn ông không hề báo trước chợt áp xuống, Lâm Duẫn Nhi thậm chí còn không kịp phản ứng, Ngô Thế Huân dừng lại, nghe rõ cả tiếng hít thở, khoảng cách hai người bây giờ còn chưa tới năm centimet.

(Seyoon)Ngọt Khắc Vào TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ