Chương 10

65 7 0
                                    

"Nói rồi."

"Chưa nói."

Tuổi Lâm Duẫn Nhi còn trẻ cũng không có ù tai, còn muốn phản bác thêm vài câu, kết quả vừa nâng mắt, lại nhìn thấy án mắt Ngô Thế Huân nhẹ từ từ đảo qua.

Ngô Thế Huân cực kì đẹp trai không phải là ngày đầu cô mới biết, lúc hơi híp mắt lại nhìn qua, lại dường như đang cố ý câu dẫn người ta.

Lâm Duẫn Nhi giống như bị người ta rót cho cả một bình rượu, cả người đều không còn tỉnh táo nữa, đầu cô hơi choáng váng, mở to mắt, dễ dàng bị anh làm trật ra: "Nga, có thể là em nghe lầm......"

Ngô Thế Huân cũng hơi nghiêng đầu, đáy mắt có ý cười nhàn nhạt, anh xé tờ khăn giấy lau tay, "nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh đưa em đi."

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Ngô Thế Huân không giống trước kia lắm.

Cẩn thận nghĩ lại, lại cực kì giống trước kia.

Cô điều chỉnh hô hấp có chút hỗn loạn, hít vào một hơi thật dài, sau đó mới ôm chăn đi ngủ.

Ngày hôm sau, tâm trạng Lâm Duẫn Nhi rõ ràng tốt lên không ít.

Trừ mắt cá chân vẫn có chút sưng đau bên ngoài như cũ, các chỗ khác trên cơ thể dường như đều đã hồi phục hoàn toàn, giọng nói cũng không ồm ồm nữa.

Lâm Duẫn Nhi dậy rất sớm, nhưng Ngô Thế Huân còn dậy sớm hơn cô.

Lúc vào toilet rửa mặt, vừa hay gặp anh đang ở trong đó, hình như anh mới rửa mặt xong, còn chưa kịp lau, hơi cúi đầu gọi điện thoại.

Lời đáp đệ rất ngắn gọn rõ ràng. --

"Ân."

"Được."

"Đã biết."

Giống hết cách nói chuyện trước đây với Lâm Duẫn Nhi, vốn dĩ tính anh lãnh đạm, dường như nói nhiều hơn một từ cũng cảm thấy lãng phí nước miếng.

Nhưng mà, thời gian cô ở Ngô gia kia, nghe được nhiều nhất lại không phải ba câu này.

Cũng là ba chữ.

Nhưng không phải là "Đã biết"*, mà là "Gọi ca ca".

(*trong tiếng Trung là 知道了, 3 chữ)

Lúc ấy Ngô Du Sở đã ra nước ngoài, Lâm Duẫn Nhi trước nay không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Ngô Thế Huân là nhớ em gái nên muốn tìm chút an ủi từ cô.

Dù sao thì tuổi của cô với Ngô Du Sở cũng xấp xỉ nhau, tuy rằng tích cách lại khác nhau quá nhiều.

Lâm Duẫn Nhi hơi ngẩn người, vừa nâng đầu, lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nhìn cô trong gương.

Anh vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, không biết người bên kia nói cái gì, ngón tay Ngô Thế Huân trên bồn rửa tay gõ nhẹ mấy cái, mấy phút liền không trả lời người nọ.

Lâm Duẫn Nhi lướt qua hắn phía trước anh, đưa tay lấy khăn rửa mặt, lại sợ quấy rầy anh nói chuyện điện thoại, dùng thanh âm nhỏ nhất mà đánh răng rửa mặt.

Chiếc nhẫn cưới vẫn đeo trên tay, vì size hơi nhỏ nên khí lấy ra, cô cúi đầu xoay vài vòng trên ngón trỏ, vất vã kéo chiếc nhẫn đến chỗ xương ngón tay, tay lại đột nhiên bị anh kéo tới đặt dưới vòi nước.

(Seyoon)Ngọt Khắc Vào TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ