Chapter 3 : Một ngày kì lạ ( phần 1 )

1.3K 172 22
                                    

Vietnam nhẹ nhàng bước trên làn đường dành cho người đi bộ , khuôn mặt cậu hiện rõ sự mệt mỏi ; từ khi đi ra khỏi nhà đến h cũng khoảng 15 phút rồi nhưng tại sao mới ra khoảng từng  đó thời gian mà cậu đã mệt rồi ư ?

Không phải đâu chỉ tại cậu vừa mới cãi lộn vs mấy chị người hầu đó mà . Thì tại lúc định đi ra ngoài thì Vietnam liền quyết định là cậu sẽ đi bộ ; mà vả lại cậu cũng là 1 người khá là thích đi bộ nên cậu đã không chần chừ mà ra quyết định ; nhưng mấy chị người hầu lại không thích cậu đi bộ mới lạ chứ , thế nên họ ra ý kiến là cậu nên để bác tài chở đi ; lúc đầu cậu thấy thế cũng được nhưng nếu cậu đi xe thì sẽ không được ngắm cảnh xung quanh vs cả nếu đi xe thì sẽ gây tắc nghẽn giao thông , làm mất nhiều thời gian hơn , mà đi xe nhiều cũng gây sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nhiều hơn nên cậu đã sớm bác bỏ nó .

Từ đó sinh ra cuộc cãi lộn sinh tử giữa các chị người hầu và cậu . Trận chiến đã diễn ra rất là gay cất tới lỗi mất cả nửa tiếng đồng hồ của cậu . Và cuối cùng .... cậu thắng :)))).

Quay lại vs hiện tại , bây h là khoảng 9 h sáng nên cũng còn khá là sớm . Cậu thở dài bước tiếp trên con phố đi bộ thân quen ở Hà Nội , cậu ngước nhìn xung quanh mà cười nhẹ ; quả nhiên Ichita không nói sai đất nước của cậu ở đây vẫn như thế , vẫn sôi động và phát triển bình thường ; mn vẫn sống vui vẻ , vẫn hạnh phúc như vậy ...

Gió ..... , cây .... , khung cảnh .... , con người ... , các trò chơi ....Vẫn là những thứ đó .... vẫn như thế giới kia của cậu nhưng .... lại không phải mang 1 cảm giác u buồn mà lại mang cho cậu 1 cảm giác khá là thoải mái , dễ chịu .

Đối vs nhiều người , nhìn cái khung cảnh đô thị này thì có vẻ giống như hỗn loạn , gây ô nhiễm tiếng ồn nhưng đối vs Vietnam đó lại là 1 sự sôi động đến láo nhiệt , 1 sự hưởng thụ không gian ngoài trời đơn giản giữa lòng thủ đô vs 1 tiết trời mát mẻ , cùng những trò chơi truyền thống vs các điệu nhảy âm nhạc nhanh nhẹn , uyển chuyển của giới trẻ ; hòa mình vào khung cảnh của 1 bức tranh sôi nổi về những hoạt động rất chi là bình thường trong 1 ngày cuối tuần 1 cách hết sức bình dị .

Cậu đi dưới những bóng cây mà cười thầm vui vẻ nhìn cuộc sống sôi động của người dân mình , cậu cũng thấy vui vẻ hơn phần nào mà đi tiếp .

Trong khi cậu vẫn đang vui vẻ bước đi thì cậu lại không hề biết chính cái bóng dáng , mùi hương và nụ cười vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm đó đã thu hút , lọt vào con mắt xanh của chính đồng bào của mình như vậy chứ OwO .

________________________________

Lớn ?! Nó lớn thật ! Đó là điều mà Vietnam nghĩ đến đầu tiên khi cậu đứng trước nó .

Phải , hiện tại cậu đang có mặt tại 1 trong 5 trung tâm thương mại lớn và chất lượng hàng đầu tại Hà Nội ( chỉ ở Hà Nội thôi ) về vui chơi và giải trí . Vietnam vs sự phấn khích cộng thêm sự hào hứng đã làm tăng thêm sự tò mò của cậu về những j bên trong nó ; Vietnam nhanh chân không chần chừ lâu mà nhanh chóng phi như bay vào trong .

Cậu phải công nhận, không chỉ ở ngoài đẹp mà ở trong cũng đẹp không thua kém j . Mọi thứ ở trong được trang trí 1 cách rất chi là đơn giản nhưng vô cùng hiện đại vs những màn hình lớn được lắp lên tựa như 1 bức tranh chuyển động không ngừng xung quanh cậu ( theo nghĩa tốt nhe >:333 ) . Mn thì tấp lập tụ lại 1 nhóm khá là lớn ở khu vực vui chơi giải trí , nhưng cũng đa phần là vị thành niên và trẻ em ; cũng có người lớn ở đó nhưng khá là ít bởi vì phần tối đa họ tới đấy chỉ để mua đồ là nhiều . Đúng là mỗi độ tuổi có suy nghĩ khác nhau mà .

Nhưng vs cậu dù đã lớn hay thế nào thì cũng không thể dấu đi 1 phần trẻ con trong cậu . Dù nhìn cậu có vẻ ít nói và khá là nghiêm túc nhưng không j có thể che dấu phần trẻ con trong cậu vào ngay lúc này .

Vâng , Vietnam hiện h của chúng ta rất chi là trẻ con luôn ; cả cơ thể cậu thì không ngừng cử động cứ như thể cậu không thể đứng yên 1 chỗ vậy ; khuôn mặt cậu hiện rõ sự thích thú vs mọi thứ xung quanh , nhìn cậu cứ như thấy Liên xô gặp mùa lúa chín vậy ( câu của cô giáo tôi :))) . Cứ thế cậu nhanh chân bước vào sâu vào bên trong mà vui vẻ khám phá xung quanh .

Cậu cứ thế mà thích thú nhìn mọi thứ xung quanh nhưng lại 1 lần nữa cậu không hề biết là chính đồng bào của mình đang nhìn cậu . Mắt họ mở to , miệng thì há hốc ra mà nhìn vị chỉ huy nước bây h của mình ; họ không hết bàng hoàng mà nhìn người con trai kia vs ánh mắt ám muội và tò mò . Những câu hỏi cứ thế vang mà xôn xao vì người con trai kia ; những câu hỏi và sự xôn xao được nói ra như :

" Woa , quốc gia của đất nước nào vậy , trông thật hoàn hảo làm sao ? Ước j đó là quốc gia của nước mình thì hay quá !!!! "

" Trông nữ quốc gia đó thật xinh à nga ~ . Không biết ở nước nào vậy mà xinh thế ~ "

" Chị nữ quốc gia đó trông cute quá !!! Ghen tị quá à "

" Không biết chị ấy có người yêu chưa ta ~ "

" Mình không biết có cửa không ta ~ ? "

" Chị ấy có mùi hương thật ngọt ngào , lại còn dễ thương quá đi !!! "

Và vân ... vân ...

Không lâu sau , những câu nói đó liền ngay lập tức truyền vào lớp dây màng nhĩ của cậu ; nghe xong những câu nói câu hỏi nhí nhố đó mà cậu liền bật cười nhẹ lên ; đúng là đồng bào cậu mà , cái j cũng nghĩ ra được ; mà sao họ không thể nhận ra được hình dáng của vị chỉ huy , vị lãnh đạo của họ được chứ ; có vẻ Vietnam ở đây không bao h để lộ mặt a ~ , nhưng cũng có thể 1 phần là người dân ở đây quên cậu .

Nhưng sao họ lại nói cậu là nữ , chị quốc gia cơ chứ , nghe tới đó thôi mà khiến cho cậu bay hết cả màu luôn áng ; sao không chửi cậu đi cho xong , như thế cậu còn có thể chửi được chứ khen cậu như vậy cậu thì cậu chửi kiểu .

Thật sự đó chứ ? Cậu rõ ràng là nam nhân mà sao ai cũng nhìn cậu ra nữ nhân vậy , bộ cậu giống lắm sao ? Nghe thấy mấy câu đó thôi mà cậu muốn hét vào mặt họ ĐỊT MẸ BỐ MÀY LÀ CON TRAI ÒWÓ .

Nhưng tiếc là để giữ tí liêm sỉ cậu đành phải vứt bỏ điều đó sang 1 bên , ngậm ngùi đắng cay mà đi tiếp .

Cậu cứ thế đi mà phùng má giận dỗi khiến cho những người xung quanh ( vốn đã thấy cậu dễ thương rồi , h còn thấy dễ thương hơn vạn lần ) dần dần mất máu vì sự cu-te của cậu .

Còn cậu thì cũng chẳng để tâm cho lắm nữa mà tiến thẳng vào khu quần áo và giày thể thao , thời trang để còn mua đồ bởi vì mục đích cậu đến đây là vậy mà .

Và cứ thế Vietnam tiến vào trong khu quần áo mà chọn đồ ; mặc kệ những con dân và du khách nước ngoài đằng sau vẫn cứ nhìn cậu từ nãy đến bây h mà không hết tò mò OvO .

Truyện đọc : < Xuyên không > Vietnam ! Cành vàng lá ngọc là em đó ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ