Chương 3

1.5K 64 6
                                    

Ngày mười hai tháng năm. Hoàng thượng mấy ngày gần đây đều không triệu kiến ta, tuy nhiên mỗi ngày đều tặng lễ vật đến, có khi là trang sức, có khi lại là đồ chơi. Mệt nhất là hắn còn tặng ta một đôi thỏ trắng, thấy chúng, ta nghĩ ngay đến câu chuyện trước đây Thục phi nương nương kể: Ngoài cung có một tửu lâu rất nổi tiếng tên Hồng Vận lâu, Hồng Vận lâu có một món tên là Vu Nhi Thố, chính là đem thịt thỏ kho cùng với khoai sọ, vừa mềm vừa thơm, vô cùng ngon miệng...
Nhìn con thỏ Hoàng thượng ban, ta như nhìn thấy Vu Nhi Thố đang nhảy nhót. Nhưng dù Thục phi nương nương ngày ngày nói xấu sau lưng Hoàng thượng cũng vẫn rất tỉnh táo, không đem thỏ mà hắn ban cho đem đi kho nhừ. Ta cùng Tam công chúa khổ sở vô cùng, ngày ngày đều bày trò mong con thỏ vô tình mà chết đi.
Mấy ngày nay Hoàng thượng đến hậu cung ba lần, một lần ở lại chỗ Trần Quý phi, một lần đi chỗ Trịnh Thục nghi, một lần đến chỗ Thuần phi, còn triệu Thanh Mỹ nhân đến thị tẩm, thăng nàng thành Thanh Tiệp dư, quả là vô cùng công bằng.
Thục phi nương nương khinh bỉ: "Hoàng thượng chắc chắn là nam nhân bẩn nhất thiên hạ!"
Lúc nàng nói vậy ta còn đang chơi với con thỏ, nàng sợ ta đau lòng, vội vàng nói: "Liễu Nhi, đừng đau lòng, không phải vờ như không biết, Hoàng thượng chính là như vậy, hắn sủng muội, muội cứ mặc hắn, đồ hắn tặng muội thì cứ nhận, nhưng hắn nói hắn thích muội nhất định không được tin. Liễu Nhi, không phải muội đang nhìn vật nhớ người đấy chứ?"
"Muội... Nương nương, người nói xem nếu muội ném con thỏ ra ngoài cửa sổ nó có chết không? Chết rồi có thể làm thành Vu Nhi Thố không? Sẽ không ảnh hưởng đến mùi vị chứ?"
Thục phi: "...Đi chép mười lần Đạo Đức Kinh, không chép xong thì đừng ăn cơm."
Ngày mười sáu tháng năm, trong cung tràn ngập lời đồn, nói tối qua Hoàng thượng đến Vị Ương cung, không biết xảy ra chuyện gì liền bừng bừng tức giận đi khỏi, lại bị Trần Quý phi 'tình cờ' đi ngang qua mời đến Cảnh Minh cung.
Ngày hôm đó đột nhiên có thánh chỉ, phong Trần Quý phi thành Hoàng Quý phi, cùng với Hoàng hậu chưởng quản hậu cung. Hoàng hậu phượng thể bất an, phượng ấn tạm thời giao cho Hoàng Quý phi quản lý, quyết định mọi chuyện trong hậu cung, Hiền phi Thuần phi cùng nhau trợ giúp nàng.
Ta lo lắng không yên, cùng Tam công chúa náo loạn muốn đi Vị Ương cung thăm Hoàng hậu nương nương. Thục phi vừa dẫn chúng ta ra khỏi cửa, Hoàng Quý phi đã nghênh ngang tiến vào Di Hoa cung, nói ta và Thục phi nương nương ngày thường bất kính, phải chịu phạt quỳ, Tam công chúa không nên để lại Di Hoa cung, giao cho Hoàng Quý phi nuôi dưỡng. Trong lúc hỗn loạn, đại cung nữ bên cạnh Hoàng Quý phi đem hai con thỏ ném vào vách núi giả trong Di Hoa cung, chết trước mặt ta. Ta chỉ kịp che mắt Tam công chúa, còn Thục phi đem cả hai chúng ta ôm vào trong ngực, quỳ trên mặt đất nhìn Hoàng Quý phi, chỉ nói một câu: "Hoàng Quý phi nương nương, thiếp thân chúc người phúc thọ vô cương."
Ma ma đi cùng Hoàng Quý phi hung hăng kéo Thục phi nương nương ra, Tam công chúa lại sống chết không muốn đi cùng Hoàng Quý phi. Nàng bị Thục phi nương nương nuôi tròn như trái bóng, nhất thời rất khó ôm đi, còn cắn vào tay của hai ma ma. Ta không đành lòng, ôm chặt công chúa, tay bị đánh một côn cũng dứt khoát không buông.
Sau đó... sau đó Ôn Chiêu nghi cùng Hoàng hậu nương nương tới, Hoàng hậu nương nương ho dữ dội, che trước mặt ta, khiến Hoàng Quý phi không dám làm gì, kiêu ngạo làm ầm ĩ :"Trong cung sớm đã khác rồi, Thẩm Vân Dao, ngươi tưởng ngươi còn có thể bảo vệ được ai?"
Cung phi ngang ngược như vậy, quả là từ cổ chí kim chưa từng có.
Ầm ĩ một hồi, cuối cùng Hoàng thượng đã đến.
Trong lúc không ai chú ý, Thục phi nương nương đem trâm cài tóc của ta kéo xuống. Ba thước tóc đen nhánh buông đến thắt lưng, tay ta ôm Tam công chúa, trên mặt còn vương lại vết nước mắt.
Hoàng Quý phi kéo Hoàng thượng làm nũng, nói chúng ta bất kính ra sao, Tam công chúa bị nuôi dưỡng thế nào, nói Hoàng hậu nương nương ức hiếp nàng này nọ.
Bình thường mắt nàng mọc trên trán, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, vậy mà giờ làm nũng với Hoàng thượng lại như biến thành người khác, làm ta nhìn đến đờ ra.
Phản ứng đầu tiên của Hoàng thượng chính là quở trách Hoàng hậu nương nương, nhưng ta và Tam công chúa cũng không chịu nhịn. Bọn ta lê lê gối đến quỳ trước mặt Hoàng thượng, đem cánh tay đã sưng phù nâng lên cho hắn xem, nói nếu không có Hoàng hậu nương nương kịp thời giúp đỡ, cánh tay này chắc đã gãy rồi.
Cuối cùng, Hoàng thượng đích thân xử lý chuyện này: "Thục phi quản giáo bất lực, phạt bổng nửa năm, Hoàng hậu không ước thúc hậu cung, phạt bổng nửa năm, cấm túc tại Vị Ương cung, còn Tam công chúa...", Hoàng thượng nói đến Tam công chúa liền liếc nhìn ta, giọng điệu có phần hòa hoãn, "Tam công chúa cứ để lại Di Hoa cung, sau này nếu như quản giáo không tốt thì đưa nàng đi, Uyển Tu nghi vô tội chịu liên lụy, ban thưởng."
Hoàng Quý phi chạy đến sinh sự thì một cọng tóc cũng không mất.
Phương pháp xử lý bất công như vậy, chẳng trách Hoàng hậu nương nương, Thục nghi Ôn Chiêu nghi đều không thích Hoàng thượng.
Ta cũng không thích hắn.
Sau khi tất cả rời đi, Thục phi nương nương ôm ta và Tam công chúa nói không uổng công nàng thương chúng ta, chúng ta là những đứa trẻ tốt, biết bảo vệ Hoàng hậu nương nương.
Thái dương nàng sưng lên một cục nhưng nàng lại không để ý, vội vàng gọi thái y đến xem cánh tay của ta. Thái y bôi thuốc mỡ khiến ta đau đến phát khóc. Chuyện vừa rồi đáng sợ như vậy ta còn không khóc, vậy mà vì vết thương cỏn con này lại khóc đến khàn cả giọng, Thục phi nương nương vỗ về ta như dỗ trẻ con, ta thật sự muốn nói với nàng, ta khóc không phải vì đau, mà là bởi vì mới mấy ngày trước ta còn cảm thấy Hoàng thượng cũng không tệ lắm.
Ta thật ngu ngốc, ta vì sự ngu ngốc của mình nên mới khóc!
Tối hôm đó, Hoàng thượng ở lại chỗ Hoàng Quý phi, Thục phi nương nương dỗ Tam công chúa đi ngủ xong thì đến ngủ chung với ta. Thục phi nương nương nói với ta: "Liễu Nhi, muội biết không, Trần Thái Dung sắp xong rồi. Nàng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Liễu Nhi, kì thật Trần Thái Dung không xấu, muội xem chuyện nàng làm hôm nay có phải quá ngu xuẩn không? Đường đường là đích nữ của Hộ Quốc công, lại ngu xuẩn như vậy. Trần Thái Dung vào cung bốn năm, luận về ân sủng ai có thể vượt qua nàng ta, vậy mà đến một đứa con cũng không có, bản thân nàng ta cũng không tự nghĩ xem nguyên nhân tại sao? Còn có thể tại sao, vì Hoàng thượng không muốn nàng ta có con. Phụ thân ta là Chinh Tây đại tướng quân, vì thế ta chỉ có thể sinh con gái, nếu năm đó đứa trẻ ta sinh ra con trai, khẳng định không thể sống được, thật may mắn Gia Nhạc là con gái. Còn Ôn Chiêu nghi ư? Cha nàng là Hộ Bộ thượng thư, tâm phúc của Hoàng thượng, thực ra nàng được phép sinh con trai, có điều nàng không thích Hoàng thượng. Không đúng, Ôn Viện Viện chẳng thích ai cả, nàng chỉ thích thêu thùa, một lòng muốn trở thành thợ thêu nổi danh bậc nhất, đối với chuyện gả chồng sinh con không có hứng thú. Hoàng thượng không biết điều này còn sủng hạnh nàng, Ôn Viện Viện hận đến mức muốn phun nước miếng lên mặt Hoàng thượng. Còn Hoàng hậu nương nương? Liễu Nhi, muội biết vì sao Thuần phi có Tam hoàng tử, ta có Tam công chúa nhưng trong cung lại không còn những đứa trẻ khác không? Hoàng hậu nương nương từng có ba đứa con, chúng đều đã đi rồi. Còn Nhị công chúa cùng mẹ nàng- Hứa Đức phi đều bị đưa vào lãnh cung, không qua nổi một trận phong hàn cũng đi rồi. Nhắc đến Hứa Đức phi, đúng là ăn thịt người không nhả xương... Liễu Nhi, may mắn muội không gặp phải nàng. Muội biết không, hai năm đó thực quá khổ sở, ngay cả con của Hoàng hậu nương nương bọn ta cũng không bảo vệ được... Tiểu Trường An được hai tuổi phát bệnh đậu mùa, ta giao Gia Nhạc cho Ôn Viện Viện, đích thân đến chăm sóc nó. Tiểu Trường An đáng thương, phát sốt đến mơ màng còn đưa tay lau nước mắt cho ta, nói với ta 'Mẫu hậu đừng khóc'. Hoàng hậu nương nương khóc đến hôn mê bất tỉnh, con nàng cũng chẳng thể trở về được nữa. Hơn một năm sau, Hoàng thượng tuyển tú. Liễu Nhi, đến lúc đó bọn ta mới hết khổ, Trần Thái Dung cùng lắm chỉ gây một chút phiền phức còn Hứa Đức phi thực sự muốn bọn ta phải chết, Hoàng thượng cũng chẳng để chuyện đó vào mắt."
Ta mơ mơ màng màng nghe, sau đó thấy Thục phi nương nương khóc. Ta đưa tay vỗ về giống như lúc nàng dỗ dành ta, vừa vỗ vừa nói: "Nương nương người đừng khóc, mau ngủ đi."

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ