Chúng ta đều không cản được Hoàng hậu nương nương, nàng muốn mạo hiểm chạy đến Vĩnh An cung một chuyến. Ta và Thục phi nương nương vốn muốn đi theo nhưng Ôn Chiêu nghi dứt khoát ngăn lại: "A Nhu, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, lão xấu xa kia không vừa mắt ngươi, ngươi còn không rõ sao? Ngươi đưa Liễu Nhi quay về đi, ta đi theo xem xem."
Chúng ta quay về Di Hoa cung, ta hỏi Thục phi nương nương tại sao Hoàng thượng không thích nàng, Thục phi nương nương đắc ý dạt dào rung chân: "Bởi vì hắn diễn trò trước mặt ta lại bị ta vạch trần ha ha ha ha ha. Lúc hắn vừa đăng cơ, đại công chúa yểu mệnh, hắn vẫn đang tuyển tú, sau đó ở trước mặt ta rớt hai giọt nước tiểu, đa tạ ta thay hắn chăm sóc Dao Dao. Ta nói ta chăm sóc Dao Dao không phải vì hắn, ta đối tốt với Dao Dao liên quan gì đến hắn, hắn căn bản không để ý sự sống chết của đại công chúa. Ta nói vô cùng thoải mái, chút nữa làm cho hắn tức chết rồi ha ha ha ha."
Thục phi nương nương cười ngặt nghẽo, giống như rất vui vẻ, ta hỏi nàng sao lại dám to gan như vậy? Nàng nói: "Chu gia nhà ta sáu đời trung thành, hiện giờ còn thay hắn trấn thủ Liêu Tây, cả nhà trên dưới tặng hắn bao nhiêu cái mạng cũng không đếm xuể. Cha ta có bốn huynh đệ, giờ chỉ còn Tam thúc, năm ca ca của ta đã mất hai người.... Chỉ cần ta không tự tìm đường chết, hắn nhất định phải giữ ta lại hậu cung, khi đó chẳng qua chỉ là một lần lỡ miệng, phạt ba tháng bổng lộc mà thôi. Vốn dĩ hắn cũng không thích ta, sau lần đó dứt khoát không thèm gặp ta nữa, cũng chẳng sao cả. Hắn vẫn còn phải dùng đến người nhà ta, liền cho ta một địa vị cao để trấn an. Để đề phòng người nhà ta, lại không thể quá sủng hạnh, càng không để ta sinh con trai, tránh cha ta sinh ra dị tâm. Đến nay ta sống như người vô hình, hẳn là hắn rất vừa lòng".
Thục phi nương nương đem một miếng bánh hạnh nhân bỏ vào miệng, lại đem một miếng nữa nhét vào miệng ta. Bánh quá to, ta không nhai được, Thục phi nương nương ôm lấy ta cười nói: "Tiểu Liễu Nhi, miệng muội phồng lên trông thật giống chú sóc nhỏ."
Ta cố gắng đem miếng bánh nuốt xuống hỏi: "Hoàng hậu nương nương dầm mưa phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng sẽ không ức hiếp người chứ?"
Thục phi nương nương xoa đầu ta: "Không sao, tối nay chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dao Dao thật ngốc nghếch, ngày trước nàng giống muội như đúc, ngốc nghếch, thích đùa nghịch. Lúc đó ta vừa từ Liêu Tây gả vào Đông cung, lần đầu gặp mặt Thái tử phi, nàng đưa ta một nắm hạt hướng dương, chúng ta còn cùng nhau trốn đi bắt cá, bị Hứa Lương đệ phát giác tố cáo. Hoàng hậu năm đó, Nhân Hòa thái hậu đã chết sau này- cô cô của Hứa Lương đệ- là một bà già xấu xa. Cả hai bọn ta bị phạt chép sách, nửa đêm Hoàng thượng lúc đó còn là Thái tử trèo qua cửa sổ vào, nhận lỗi với Dao Dao, nàng không để ý hắn, hắn còn không màng mặt mũi mà cầu xin. Khi đó ta còn thầm hâm mộ nàng! Sau đó..."
Giọng của Thục phi nương nương nhẹ đi một chút, mang theo nghẹn ngào không rõ: "... sau đó Dao Dao sinh được một đôi long phượng, bọn ta gọi con gái là Tiểu Trường Lạc, con trai là Tiểu Trường Bình. Vui vẻ được ba ngày, Nhân Hòa thái hậu cùng Hứa Lương đệ đem Tiểu Trường Bình đoạt đi mất. Là ta có lỗi với Dao Dao... ta có lỗi với Dao Dao.....Ta đến chỗ Thái tử cầu xin hắn, quỳ rất lâu, đầu gối của ta cũng từ lúc đó mà yếu đi...Ba tháng sau Hứa Lương đệ cũng mang thai. Chúng ta vốn tưởng rằng có thể mang Tiểu Trường Bình trở về, không ngờ Tiểu Trường Bình không còn nữa... Bọn họ nói Tiểu Trường Bình bị Triệu Vương phi bóp chết rồi....Tiểu Liễu Nhi muội biết không, ta và Dao Dao đã khóc đến cạn cả nước mắt đời này rồi. Chúng ta đều biết không phải do Triệu Vương phi, nhưng có tác dụng gì chứ. Thái tử lúc đó cần đến Hứa gia, hắn muốn lật đổ Triệu gia. Nhờ vào cớ ấy, Triệu gia bị đày đi trông coi Hoàng lăng. Hứa Lương đệ sinh được con gái, Dao Dao lại mất đi Tiểu Trường Bình,...nếu không có Tiểu Trường Lạc, bệnh của nàng có lẽ khó qua được..."
Thục phi nương nương ngẩng đầu lên, ta tựa vào vai nàng. Thân thể nàng có chút run rẩy, giọng điệu trống rỗng: "Ta và Hứa Lương đệ một trước một sau đều sinh con gái, vậy nên chẳng ai nhớ đến Gia Lạc. Như vậy cũng tốt, ta muốn Gia Lạc và Trường Lạc có thể cùng nhau trưởng thành, hai đứa trẻ cũng rất thân thiết, luôn luôn ngồi cạnh nhau chơi búp bê... Sau đó Trường Lạc cũng ra đi... Con gái của Hứa Đức phi đẩy nó xuống hồ..."
Gió lạnh thổi qua, bóng ngọn đèn cầy lung lay đảo, mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi, phảng phất như một khúc Phượng Cầu Hoàng vụn vỡ.
Mười sáu tháng chín, Hộ Quốc công bị tịch biên gia sản, tru di tam tộc, Hoàng Quý phi bị biếm thành Trần Ngự nữ.
Tối qua Hoàng hậu nương nương chịu lạnh, ho hết cơn này đến cơn khác. Buổi sáng chúng ta đến Vị Ương cung, thấy Hoàng thượng cũng đang ở đó, một tay cầm chén thuốc, vẻ mặt lúng túng. Hoàng hậu nương nương không nhìn hắn, không thân thiết giống như ngày thường, vẻ mặt công tư phân minh: "Hoàng thượng hãy mau đi xử lý quốc sự đi."
Hoàng thượng bày ra bộ dạng lấy lòng hiếm có: "Vậy lát nữa trẫm lại đến thăm nàng."
Hoàng thượng đi ra ngoài, mắt không liếc chúng ta đang quỳ trên mặt đất lấy một cái, chúng ta cũng không bận tâm. Hắn đi rồi, Thục phi nương nương tức giận lay Hoàng hậu nương nương: "Ta nghe nói ngươi bảo vệ Trần Thái Dung? Ta nghe nói ngươi cúi đầu cầu xin tên Hoàng thượng đó để bảo vệ kẻ ức hiếp ta bấy lâu nay?"
Nàng nắm lấy bả vai Hoàng hậu nương nương mà lay, Hoàng hậu nương nương cười cười, thở không được, ta đành kéo Thục phi nương nương ra: "Người kìm chế một chút, thân thể Hoàng hậu nương nương không được khỏe."
Hoàng hậu nương nương cười rất lâu mới vỗ về Thục phi đang xù lông: "A Nhu, Trần Thái Dung không phải người xấu. Nàng chỉ là hơi bướng bỉnh không nói đạo lý, ban đầu nàng cũng không phải người như vậy." Hoàng hậu nương nương nhíu mày lắc lắc đầu: "Nàng bị người khác từng bước từng bước chiều chuộng thành như vậy... Ức hiếp ngươi không phải Trần Thái Dung, mà là....người đó. Nàng cũng giống như ta, là một kẻ ngốc nghếch, mang cùng một vết thương, A Nhu..."
Thục phi nương nương ôm lấy Hoàng hậu nương nương, cọ đến nhăn cả y phục của nàng: "Được rồi được rồi, nhưng ngươi phải cam đoan là thích ta nhất, chúng ta mới là bạn tốt, Trần Thái Dung chỉ là người ngoài thôi!"
Kiểu tranh thủ tình cảm này thật quá độc đáo rồi!
Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình. Hoàng hậu nương nương vẫn ốm yếu như trước, mọi việc trong cung đều giao cho Hiền phi nương nương lo liệu. Hiền phi nương nương không dám lạm quyền, mỗi ngày đều đem cung vụ đã xử lý tốt báo lại với Hoàng hậu nương nương. Chúng ta chỉ mong sao nàng thay Hoàng hậu xử lý nhiều chuyện thị phi hơn, bởi vậy ngày ngày khen nàng tài giỏi sắc bén, chí công vô tư. Thục phi nương nương còn làm điểm tâm cho nàng khiến Hiền phi nương nương bị dỗ đến xoay vòng, càng bán sức làm việc.
Trần Quý phi, à không, Trần Ngự nữ sau cơn hoạn nạn, sống chết đi theo Hoàng hậu nương nương, mỗi ngày đến Vị Ương cung sớm nhất, cũng rời đi muộn nhất. Từ việc dìu Hoàng hậu nương nương đến việc chải đầu vấn tóc nàng đều làm hết, Quản sự cô cô của Vị Ương cung đang sống sờ sờ bị nàng biến thành vô hình, sầu lo đến độ mọc thêm ba sợi tóc bạc.
Thục phi nương nương nói: "Tình cảm là thứ có trước có sau, chút chuyện này không thể so với việc bọn ta đồng cam cộng khổ được."
Trần Ngự nữ: "Hoàng hậu nương nương uống chút tổ yến đi."
Thục phi: "Hừ, Dao Dao ngươi có nhớ lần trước nói muốn cùng ta và Viện Viện ăn cua không? Thịt cua tính hàn, năm nay ngươi không ăn được, năm sau ngươi khỏe rồi ta làm cho ngươi ăn."
Trần Ngự nữ: "Nương nương có muốn mở hé y phục ra không?"
Thục phi nương nương giận đến phun lửa, mỗi ngày đều cùng với Ôn Chiêu nghi tranh thủ tình cảm. Trần Ngự nữ giúp Hoàng hậu nương nương chải tóc, Ôn chiêu nghi lại đem áo khoác lông thỏ thêu hoa hải đường đỏ tươi mới làm ra, Thục phi nương nương cũng mang món phật nhảy tường đích thân làm sang, bày vẻ tỷ muội tình thâm cho Trần Ngự nữ xem. Hoàng hậu nương nương ngồi trên giường chỉ vào bọn họ cười nói: "Các ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng để Tiểu Liễu Nhi chê cười."
Hoàng thượng không làm khó Hoàng hậu nương nương nữa, hắn có đi thăm Hoàng hậu nương nương mấy lần, nhưng không biết vì sao sau đó lại thôi. Thục phi nương nương mắng: "Hắn tưởng Dao Dao sẽ cho hắn vẻ mặt tốt đẹp chắc? Nếu không phải vì Trần Thái Dung...hắn tưởng Dao Dao bằng lòng để ý đến hắn ư? Hứ!"
Hoàng thượng bắt đầu thường xuyên triệu kiến ta.
Hắn hỏi ta: "Kiều Nhi, hình như nàng rất hay đến Vị Ương cung?" Ta ăn một miếng thịt từ tay hắn, gật gật đầu, trả lời qua loa: "Hoàng hậu nương nương dạy thiếp bện thừng hoa, thiếp rất thích Hoàng hậu nương nương."
Hoàng thượng cười nói: "Kiều Nhi thật nghịch ngợm."
Trần gia sụp đổ rồi, tâm tình Hoàng thượng tự nhiên rất tốt. Trước đây tiên đế phải chịu đựng văn võ bá quan ngáng đường, mọi sự không thể làm chủ. Hoàng thượng đăng cơ năm năm, lật đổ Hứa gia, Trần gia, chèn ép Thẩm gia của Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc cũng nắm được triều chính trong tay. Hắn lười biếng ôm ta trong ngực, nâng cằm ta lên hôn hôn, nói với ta: "Kiều Nhi, Trẫm bảo đảm với nàng, cả đời nàng lẫn con của chúng ta đều sẽ tốt đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng Oa
General FictionTác giả: Mộng Oa Thể loại: cổ đại, điền văn,... Nguồn: Zhihu ---------------------- Bản dịch này chỉ đăng tại wattpad Dương Tuyết Vũ và trong nhóm Weibo- Truyện Dài Kì, vui lòng không đem đến nơi khác. Theo dõi mình để nhận được thông báo chương mới...