Lời tác giả:
"Cùng mọi người tán gẫu một chút về quá trình tôi viết nên câu chuyện này.
Thực ra nguyên bản mà tôi nghĩ vốn dĩ thê thảm hơn một chút, ý tưởng ban đầu vốn là quốc gia tạm thời chưa đủ hùng mạnh, Gia Lạc bị đưa đi hòa thân, năm năm sau, quốc gia dần dần ổn định, Hoàng thượng tiến đánh Bắc Địch, Gia Lạc chết trong tay Khả Hãn, Thục phi chết đi trong sự tuyệt vọng đối với vận mệnh, tôi nghĩ như vậy sẽ càng thực tế hơn, cũng càng thể hiện đặc điểm của Hoàng thượng, đối với Hoàng thượng mà nói, nhi nữ không phải là nhi nữ, chỉ là công cụ để duy trì sự bình an của giang sơn.
Sau đó tôi nghĩ hay là thôi đi, chỉ là một tiểu cô nương thôi mà, lưu lại chút hi vọng ấm áp thì tốt hơn, vì thế hướng đi của truyện sau đó thành như thế, dù đồng lứa của Liễu Nhi mỗi người đều có những điều vướng mắc trong lòng, nhưng dù sao bọn trẻ đều có cuộc sống hạnh phúc.
Thục phi là người đầu tiên ở bên cạnh Dao Dao, cũng là nương nương đầu tiên Liễu Nhi gặp được trong cung, đại tỷ đầu tiên thật lòng đối tốt với nàng, Thục phi là người dẫn đường, người bảo vệ Liễu Nhi trong cung, cho nên Thục phi cũng là người đầu tiên ra đi, mở đầu cho việc từng tỷ muội bắt đầu ra đi.
Thục phi và Hiền phi ra đi trước Hoàng thượng, là bởi vì Thục phi và Hiền phi là người hiểu Hoàng thượng nhất trong cung. Ở thời điểm Hoàng thượng còn chưa trở thành Hoàng thượng, hai người bọn họ đã ở bên cạnh Hoàng thượng rồi. Tình cảm của Hoàng thượng và Dao Dao bọn họ đều rất rõ ràng. Không biết mọi người có chú ý không, câu chuyện của Hoàng thượng, trừ những phần hắn thần chí không tỉnh táo để lộ ra, toàn bộ đều thông qua lời kể của Thục phi và Hiền phi. Tuy rằng Thục phi chê cười Hoàng thượng giả dối, nhưng cũng thừa nhận năng lực trị quốc của Hoàng thượng, Hiền phi cũng luôn nói hoàng thượng là một Hoàng thượng tốt. Hai người bọn họ, nhất là Thục phi luôn có thể đoán chính xác tâm ý của Hoàng thượng, bởi vì bọn họ đã quá hiểu Hoàng thượng. Có thể nói, sau khi Dao Dao chết, toàn bộ hậu cung, có thể cùng Hoàng thượng nhớ lại chuyện xưa chỉ còn Thục phi và Hiền phi. Theo góc độ nào đó, Thục phi và Hiền phi với Hoàng thượng không có tình yêu, cũng có thể nói là tình bạn đi. Nhưng đã là Hoàng thượng, sao có thể có tình bạn được? Vì vậy Thục phi và Hiền phi đi trước Hoàng thượng, sự ra đi của bọn họ đối với Hoàng thượng có ý nghĩa rằng trên đời này đã không còn ai biết quá khứ của hắn nữa, những người năm đó cùng hắn đi qua gió tanh mưa máu đã không còn một ai nữa. Hoàng thượng có thương cảm không? Thở dài không? Rất khó nói, nhưng Hoàng thượng đối với hai cố nhân này cũng rất thấu hiểu, vì vậy thụy hiệu hắn phong cho Thục phi và Hiền phi rất phù hợp, khái quát một đời của các nàng.
Toàn bộ câu chuyện, Tống Tiệp dư trừ biết viết truyện, cũng không có miêu tả gì khác, nàng là người duy nhất trong tám nguời được Ôn Quý phi thêu trong bức tranh không có chuyện cũ, thực ra tôi có nghĩ đến câu chuyện của nàng, nhưng sau đó lại nghĩ, không có chuyện xưa lại càng xót xa hơn.... Một cô gái vừa bắt đầu một cuộc đời, đã bị vùi lấp chốn thâm cung, nếu không phải nàng trượng nghĩa giúp đỡ mẫu tử Thanh Tiệp dư và Tiểu Ngũ, vậy nàng cũng sẽ giống những tần phi phải ôm chó mèo đến Phục Long Tự cầu phúc cho Tiên đế, không có ai biết thực ra nàng là một người viết truyện. Những nữ tử trẻ phải đến Phục Long Tự năm đó không bi ai ư? Không có sở trường ư? Có thể có người biết vẽ tranh, có người biết gảy đàn, nhưng lại không có người biết cũng không có người để tâm đến họ, bọn họ yên lặng mà sống, yên lặng mà chết, chẳng có người nhớ thương, cũng không có ai để nhớ thương về.... Nhập cung nhiều năm như vậy, cha mẹ có lẽ cũng chết rồi, huynh đệ tỷ muội có gia đình riêng, trong đêm tỉnh lại, muốn nghĩ cũng không biết nên nghĩ về ai. Từ góc độ này mà nói, so với bọn họ Vương Mỹ nhân còn hạnh phúc hơn một chút, dù sao cũng có một vị thám hoa lang Diêu gia để nhớ nhung lo lắng, nghe được mấy câu về tin tức của hắn cũng vô cùng mừng rỡ, một đời đã yêu một lần, so với những cô nương cả đời không yêu không hận chỉ có oán vẫn hơn một chút.
Ngoài ý muốn đã khiến các bạn rơi nước mặt, thật sự rất có lỗi... Nhưng đây không phải ý muốn của tôi, tôi chỉ muốn nói, thực ra giữa con gái không chỉ có tranh đoạt tình cảm, mối quan hệ của họ cũng có thể rất đáng yêu. Vô tình nhất là nhà đế vương ư, cũng có lúc không nên dùng tiêu chuẩn của người bình thường chúng ta để đánh giá cổ nhân. Ví như Hoàng đế trong câu chuyện này, lẽ nào chỉ có thể dùng một từ bạc bẽo để đánh giá thôi sao?"Lời người dịch:
Rất cảm ơn mọi người đã đi cùng mình và bộ truyện trong suốt quãng thời gian này. Mọi bàn luận và bình chọn của mọi người đều là động lực siêu to khổng lồ để mình có thể theo được đến cuối cùng vì trước giờ mình lười lắm, chưa bao giờ nghĩ có thể ngồi gõ được hơn 80k từ đâu. Bộ truyện vẫn còn vài ngoại truyện nữa sẽ được đăng vào mấy ngày tới nhé. Một lần nữa rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng Oa
General FictionTác giả: Mộng Oa Thể loại: cổ đại, điền văn,... Nguồn: Zhihu ---------------------- Bản dịch này chỉ đăng tại wattpad Dương Tuyết Vũ và trong nhóm Weibo- Truyện Dài Kì, vui lòng không đem đến nơi khác. Theo dõi mình để nhận được thông báo chương mới...