Mãi đến ba ngày sau Hoàng thượng mới bước vào Hậu cung. Ba ngày này trời nghiêng đất lệch, Nam Dương Hầu mưu đồ tạo phản, mấy năm gần đây thư từ qua lại với Man tộc, bị chu di cửu tộc, toàn bộ vây cánh đều bị xử tử, Tam Hoàng tử cấu kết đại thần, bất trung bất hiếu, ban thưởng ba thước lụa trắng, Thuần phi ban cho rượu độc, Hậu cung có hai vị Bảo lâm là nữ nhi của thuộc hạ Nam Dương Hầu, không liên quan đến việc mưu phản, tội chết có thể miễn, hôm đó đưa đi Phục Long Tự cầu phúc cho Hoàng thất.
Hoàng thượng quả là người không hề lưu tình.
Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Trường Tư, Trường Niệm trở về cung, rối rít kể chuyện mà chúng biết cho bọn ta nghe, một lúc bọn ta liền có thể hiểu đại khái chuyện này: Nam Dương Hầu là cậu của Hoàng thượng, năm đó dốc lòng đối phó với Hứa gia, có lẽ Hoàng thượng đã hứa với hắn điều gì đó. Vậy mà Hứa gia vừa bị lật đổ, đầu tiên Thẩm Lão tướng quân- tổ phụ của tiên Hoàng hậu đột nhiên qua đời, cả nhà Thẩm gia hồi hương chịu tang, mười mấy năm sau cũng không trở lại nữa. Sau đó cả nhà hộ quốc công Trần gia cũng táng mạng, Nam Dương Hầu sao còn không nhìn ra tính toán của Hoàng thượng? Chỉ có thể giống như Lâm lão tướng quân, lui về cúi đầu cẩn thận làm người.
Nhưng Nam Dương Hầu không giống Lâm lão tướng quân, Lâm lão tướng quân chưa từng là tâm phúc của Hoàng thượng, Hoàng thượng lại đã từng có một khoảng thời gian phải cậy nhờ vào Nam Dương Hầu. Trong lòng Lâm lão tướng quân, Hoàng thượng là Hoàng thượng, trong lòng Nam Dương Hầu, Hoàng thượng là cháu trai hắn.
Người không coi Hoàng thượng là Hoàng thượng đều có kết cục không tốt.
Hơn nữa nữ nhi Lâm gia- Hiền phi không có nửa mụn con, Thuần phi lại có Hoàng tử, chính vị Hoàng tử này khiến Nam Dương Hầu nuôi hi vọng, cũng nuôi dưỡng một mầm tai họa.
Nam Dương Hầu bất bình căm phẫn, thời điểm trông coi phía Nam không tránh khỏi làm ra mấy chuyện dư thừa, Hoàng thượng vẫn luôn không động đến hắn, hắn còn tưởng Hoàng thượng không biết...Hoàng thượng làm sao có thể không biết? Chỉ là Nam Dương Hầu ở phía nam quá lâu rồi, muốn phân tán thế lực của hắn không hề dễ.
Không dễ, nhưng cũng không phải không thể. Năm ngoái trước khi phía bắc khai chiến, Hoàng thượng cho người triệu Nam Dương Hầu về kinh, lấy danh nghĩa bảo vệ kinh thành.
Nam Dương Hầu không phải kẻ ngốc, nhưng giờ đây Hoàng thượng cũng không còn là Hoàng tử yếu nhược năm đó nữa, hắn không tình nguyện cũng phải về kinh, Hoàng thượng ban cho hắn một tòa phủ đệ lớn, những cái khác đều không có.
Một vị võ tướng mất đi binh quyền, như nữ nhân đến nguyệt sự không có gì che lại, sớm muộn gì cũng thấy máu. Kết cục của Hứa gia, Trần gia, Thẩm gia rõ mồn một trước mắt. Tốt một chút thì giống như Thẩm gia, chó nhà có tang bị đuổi đi, thảm hơn thì giống như Hứa gia Trần Gia, cả nhà đi xuống âm tào địa phủ. Nam Dương Hầu cũng không chịu khoanh tay chờ chết. Hơn nữa ý đồ của Hoàng thượng thật rõ ràng, giam lỏng hắn tại kinh thành chính là muốn đề phòng hắn, ngày phía bắc khải hoàn trở về, nhất định hắn cũng không trở về phía nam được nữa, mà những chuyện hắn bí mật làm ở phía nam sớm muộn cũng sẽ bị người Hoàng thượng phái đến điều tra ra thôi.
Nam Dương Hầu không có đường lùi, hắn từ núi đao biển lửa có ngày hôm nay, có thể giết nhất định không chịu nhục, hắn lựa chọn chủ động tiến công.
Mà điều Hoàng thượng chờ chính là hắn chủ động tiến công... Lâm lão tướng quân vừa chết trận, Hoàng thượng lại lập tức xử phạt Nam Dương Hầu công trạng to lớn sẽ khiến các tướng quân khác lạnh lòng, hơn nữa cuối cùng vẫn là cậu ruột của hắn, trước đó bọn họ thể hiện rất nhiều màn cậu cháu thâm tình, có lẽ Hoàng thượng cũng không muốn tự tát vào mặt mình. Nam Dương Hầu tự đưa đao đến tay, không nhận thì không phải Hoàng thượng nữa rồi.
Chuyện sau đó thì đã rõ rồi, Nam Dương Hầu tự cho là đã giết chết Hoàng thượng, đem binh lính tiến vào trong cung, tính toán đưa Tam Hoàng tử lên ngôi, cũng định tìm giết các Hoàng tử khác. Vạn lần không ngờ tới Hoàng thượng cố ý để hắn vào cung, cố ý để hắn tuyên bố trước văn võ bá quan Tam Hoàng tử là tân hoàng, trận mưu phản này bị bắt được, hắn không thể chối cãi, tự sát tại trận.
Kế hoạch này thật sự quá hoàn mỹ, vì để hiệu quả giống y như thật, Hoàng thượng còn đưa các Hoàng tử đi theo, mấy Hoàng tử thật sự tưởng hắn chết rồi, khóc đứt cả hơi, Tiểu Trường Niệm tuổi nhỏ, sau khi trở về còn phát sốt rồi gặp ác mộng.
Hoàng thượng quả là sát phạt quyết đoán, lòng dạ sắt đá.
Vì để Nam Dương Hầu dẫn binh nhập cung, Hoàng thượng thậm chí không mảy may gì để bọn ta tay không tấc sắt ở cùng chỗ với phản quân, ngộ nhỡ quân đội của Nam Dương Hầu không nghiêm minh, ngộ nhỡ Thuần phi có thù với ai đó trong số bọn ta, một cung điện đầy đàn bà con gái có thể gặp phải chuyện gì, lẽ nào Hoàng thượng không biết sao?
Có lẽ hắn biết, chỉ là chuyện này không quan trọng. Hoàng thượng không phải phu quân của ai, không phải phụ thân của ai, không phải cháu trai của ai, cũng không phải biểu ca của ai cả, Hoàng thượng là Hoàng thượng.
Ban đầu bọn ta còn thương hại Tam Hoàng tử, chỉ vì bước đi sai lầm của người lớn lại phải đánh đổi cả tính mạng, kết quả sự thật phơi bày thật khiến người ta mở rộng tầm mắt... Đứa trẻ đó khúm núm sợ sệt, Hoàng thượng hỏi chuyện học hành hắn cũng không đáp được, sao có thể ngờ được sau lưng hắn văn hay chữ tốt như thế? Quân Vương hận nhất là bị lừa dối...Trong lần tra xét này, nghe nói Tam Hoàng tử đã sớm cùng nhà ngoại liên hệ, Thuần phi cũng là từ mưa gió bước ra, trên tay vẫn còn mấy mạng người..
Thục phi không thể rời giường, còn phải kiêng cữ, nằm ở trên giường nhàm chán bắt đầu mắng Hoàng thượng: "Đồ lòng dạ đen tối, lần nào cũng như vậy, chúng ta lúc nào cũng giống như mồi câu, khụ khụ..."
Sau ba ngày gió tanh mưa máu, Hoàng thượng bước vào Vị Ương cung, sắc mặt tiều tụy, nhìn qua có vẻ già nua mệt mỏi. Vừa bước vào cửa đã kéo ta vào trong ngực, khe khẽ thở dài bên tai ta: "Kiều Nhi, cữu cữu trẫm đi rồi."
Ta không động đậy, hắn vẫn ôm ta tự biên tự diễn: "Ngày trước mẫu phi vẫn luôn kể chuyện của cữu cữu cho trẫm nghe, nói hắn là một nam nhân tốt, lòng dạ thẳng thắn, bà nói trẫm lớn lên giống hắn, không giống phụ hoàng..."
"Sau đó Hoàng hậu đánh chết mẫu phi, đánh chết ngay trước mặt trẫm, ta quỳ gối ở nơi đó nhìn, mẫu phi bảo ta không được khóc, ta không khóc, toàn thân mẫu phi đều là máu, bọn họ lôi mẫu phi đi....mắt của bà vẫn còn mở to..."
"....Đêm sau cái chết của mẫu phi bảy ngày, ta phát sốt, cậu lén lút vào cung, bón thuốc cho ta, ta chưa từng gặp hắn nhưng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra... Hắn nói hắn vụng trộm nhập cung thăm ta, hắn muốn tòng quân...Hắn ôm ta, phụ hoàng cũng chưa bao giờ ôm ta như vậy.... Hắn nói hắn đi tòng quân, khi trở thành đại tướng quân sẽ không ai dám bắt nạt ta nữa.."
"Hắn chết rồi! Cữu cữu ta chết rồi."
"Cữu cữu ta chết rồi, ta đã không còn cữu cữu nữa rồi."
Hắn ôm ta nỉ non giống một đứa trẻ, ta sờ trán hắn mới thấy nóng hầm hập, đã phát sốt rồi.
Hoàng thượng đổ bệnh hai ngày, một hồi gọi cữu cữu, mẫu phi một hồi lại gọi Kiều Nhi. Ta chăm sóc hắn hai ngày, khi hắn khỏe lại, liền chọn một ngày tốt tiễn một nhà lớn bé của Nam Dương Hầu lên đường.
Ngày Thuần phi bị ban chết, Thục phi vẫn muốn tiễn nàng một đoạn. Ta và Hiền phi một trái một phải dìu nàng, trên đường hoa cỏ sum suê, còn vang lên tiếng chim hót ríu rít.
Thuần phi sửa soạn cho bản thân gọn gàng, rất đoan trang, vẫn mang theo vẻ mặt cao cao tại thượng không màng khói lửa nhân gian, nhìn Thục phi và Hiền phi với sắc mặt phức tạp.
Thục phi nói: "Tuy ta và ngươi không thân thiết, dù sao cũng đã quen biết nhiều năm, coi như đến tiễn ngươi một đoạn, ngươi còn điều gì chưa hoàn thành không?"
Thuần phi cười một tiếng: "Nhà ngoại với con trai đều đã chết, còn gì phải luyến tiếc nữa." nhìn nàng có vẻ mệt mỏi, nét cười lại thản nhiên: "Cuối cùng ta cũng có thể chết rồi."
"Đa tạ các ngươi đến tiễn ta, ta vẫn luôn không nói chuyện với các ngươi, không thích kết giao bằng hữu, trước đây ta còn rất hận các ngươi, thương hại các ngươi, cảm thấy các ngươi cũng chỉ là con cờ đối phó Hứa gia của hắn, Thẩm Vân Dao chỉ là lá chắn lót đường cho ta. Con cờ với tấm lá chắn có gì đáng để ta phải kết thân chứ?"
Nàng cười rộ lên, ánh mắt hư vô mờ mịt: "Ta là biểu muội của hắn, hắn là biểu ca của ta, là huyết mạch duy nhất mà tỷ tỷ của cha ta lưu lại, ta và hắn mới là người một nhà, bọn ta mới là người một nhà."
Nàng lớn tiếng cười: "Bọn ta mới là người một nhà, bọn ta mới là người một nhà."
"Biểu ca"
"Biểu ca"
"Chúng ta mới là người một nhà! Huynh nói chúng ta mới là người một nhà mà!"
Nước mắt nàng trào ra, miệng còn mỉm cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu độc
Phía Bắc kí hiệp nghị hoà bình, phía Nam cũng bình định, Hoàng thượng liền đặt tâm tư lên việc bồi dưỡng Hoàng tử, nói đúng hơn là bồi dưỡng Trường Tư. Nghe nói lần trước Hoàng thượng tuần sát gặp chuyện, mấy đứa trẻ đều khóc lóc, chỉ có Trường Tư gặp chuyện không loạn, ra lệnh sắp xếp mọi thứ chu toàn, khiến Hoàng thượng vô cùng vui mừng, quyết định tự mình bồi dưỡng nó,
Trường Tư chỉ là đứa trẻ mười tuổi, Hoàng thượng lên triều cũng dẫn theo nó, đến Ngự Thư phòng nghị sự cũng đem nó theo, hết năm liền lập nó thành thái tử.
Tình cảm của bọn trẻ bị chia cắt, đôi khi chính là do cha mẹ phá hoại- trích lời của bậc thầy dạy trẻ Đức Phi
Lời nói của Đức phi nương nương rất có đạo lý, nhưng ta không có cách nào để thay đổi suy nghĩ của Hoàng thượng, chỉ có thể cố gắng đối xử với Tiểu Ngũ Tiểu Tứ Trường Niệm tốt hơn. Nhưng sự thật lại chứng minh bọn ta nghĩ nhiều rồi.
Đầu óc của Tiểu Tứ toàn mấy tư tưởng cũ kỹ, "chính thứ khác biệt, thừa kế phải lập chính", "quân thần khác biệt, thần tử phải tận trung" cái gì đó. Ngày thường nếu Tiểu Ngũ náo loạn cãi nhau với Trường Tư sẽ bị Tiểu Tứ tóm được giáo huấn một trận, sau đó học theo các vị quan chính trực trong sử sách quỳ xuống nói Trường Tư thân là thái tử phải nói năng quy củ, có uy nghiêm, cử chỉ không được lỗ mãng, nói đến mức tình thâm ý trọng còn muốn khóc thất thanh.
Trong lòng Tiểu Ngũ đối với Trường Tư tràn ngập áy náy, bởi vì từ khi Hoàng thượng lập Trường Tư làm thái tử, lại đặt càng nhiều tâm sức lên người nó, quản thúc với Tiểu Ngũ càng ngày càng ít đi. Cuối cùng Tiểu Ngũ cũng có thể tự do đọc tiểu thuyết, công khai trêu ghẹo tiểu cung nữ, cùng thái giám đi tìm đồ đạc kì quái khắp nơi. Có lẽ người nuôi nó trưởng thành- Ôn Qúy phi và Tống Tiệp dư đều có dính dáng đến nghệ thuật nên đứa trẻ này cũng rất văn nghệ, không biết học ở đâu tự làm một bộ rối bóng, biểu diễn vào ngày sinh của Ôn Quý phi cho nàng xem. Ôn Quý phi vốn không có tình mẫu tử trong chớp mắt lại rơi lệ, ôm lấy Tiểu Ngũ mà kêu: "Con của ta, con của ta.", khóc đến nỗi trôi cả phấn son trên mặt, ướt hết ba chiếc khăn tay. Kết quả hôm sau mới biết đứa trẻ chết tiệt này vì làm rối bóng mà một tháng không làm bài tập, thời điểm Hoàng thượng thuật lại lời trách mắng của Tam Thúc cho Ôn Quý phi nghe, nàng vừa giận dữ vừa xấu hổ muốn chết, lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị không ngóc được đầu lên trước mặt lão hoàng đế.
Trường Niệm... ừm Trường Niệm tiểu thần tiên bận cùng ta trò chuyện bát quái: "Hôm nay Tam tỷ tỷ đến xem bọn con luyện tập, nhưng cái gì tỷ ấy cũng không thèm nhìn, tỷ tỷ chỉ nói chuyện với biểu ca Giang gia thôi!"
"Biểu ca Giang gia nhờ Trường Niệm đưa thư cho Tam tỷ tỷ, còn cho Trường Niệm kẹo, nhưng Trường Niệm không có ăn, Trường Niệm sợ bị sâu răng!"
"Tam tỷ tỷ đưa cho biểu ca Giang gia một bộ châm cài vàng, biểu ca Giang gia lại kéo tay Tam tỷ tỷ."
Trường Niệm rất biết giữ bí mật, trừ ta ra thì không nói với ai. Ta nhìn thấy mùi vị yêu đương ngọt ngấy toả ra quanh người Gia Lạc, càng ngày càng rõ ràng, khiến cho người ta không chịu nổi nữa, liền nói với Thục phi: "Gia Lạc đã mười tám rồi, nên gả đi thôi."
Thục phi: "Ta biết! Ta không phải đang không biết chọn ai sao?"
Ta hỏi: "Tỷ định tìm người thế nào?"
Thục phi: "Tất nhiên phải chọn người mà nó thích rồi! Lúc nhỏ nó nghe Tống Tiệp dư kể chuyện Võ Tòng đánh hổ chẳng phải nói thích một người như Võ Nhị Lang sao? Ta tìm tất cả con cháu các đại nhân trong triều đến tuổi kết hôn cũng không có người như vậy, chủ yếu là người biết đánh hổ rất khó tìm."
Ta: "......lúc nó nói thích Võ Nhị Lang mới có tám tuổi thôi có được không?"
Ta nói chuyện A Cẩn nhà ta và Gia Lạc cho Thục phi biết, mắt nàng lập tức toả sáng, lấy lí do đi xem các Hoàng tử luyện tập thế nào liền chạy tới thao trường, đứng xa nhìn trộm. Từ xa thấy Gia Lạc và A Cẩn sóng vai đứng nhìn nhau cười, gió nhẹ thổi bay tóc hai người, quả là xứng đôi vừa lứa.
Hôn sự của Gia Lạc cứ như vậy mà quyết định, triều đại này không có quy định làm phò mã không được làm quan, A Cẩn có thể cưới trưởng nữ của Hoàng thượng, đại bá phụ và đại bá mẫu vô cùng vui mừng. Chỉ có mẫu thân ta là không vui, cảm thấy ta nên để Gia Lạc gả cho con trai ca ca ruột của ta.
Mùng mười tháng chín, mưa nhỏ, thích hợp cưới gả, Gia Lạc khoác lên mình bộ đồ cưới Ôn Quý phi đích thân làm cho, quỳ xuống bái biệt ta và Thục phi, từng bước từng bước rời khỏi thâm cung đã giam cầm mẫu thân nàng hơn hai mươi năm.
Ta và Thục phi đều nước mắt lưng tròng, trên mặt lại mang theo nét cười, đứng trong màn mưa thu mịt mờ nhìn theo nghi trượng càng ngày càng xa. Mãi đến lúc không thấy gì nữa, Thục phi mới run rẩy thấp giọng nói: "Đi rồi, đã đi xa rồi, cũng không quay về nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng Oa
General FictionTác giả: Mộng Oa Thể loại: cổ đại, điền văn,... Nguồn: Zhihu ---------------------- Bản dịch này chỉ đăng tại wattpad Dương Tuyết Vũ và trong nhóm Weibo- Truyện Dài Kì, vui lòng không đem đến nơi khác. Theo dõi mình để nhận được thông báo chương mới...