Chương 20

1.4K 55 6
                                    

Qua năm, Thái hậu Thái phi chuyển cung, hơn mười vị tần phi phân vị thấp đều phải đến Phục Long Tự cầu phúc cho tiên đế. Trong số họ, người trẻ nhất còn chưa đến ba mươi tuổi, đã phải đến nơi đó phí hoài quãng đời còn lại.
Ta có thể làm gì đây? Ta chỉ có thể cho người tu sửa lại phòng ốc ở Phục Long Tự, bài trí đồ đạc trong phòng, sợ bọn họ thiếu thốn ăn mặc nên cố ý dặn dò cô cô quản sự bên cạnh ta, sau này mỗi tháng đem một nửa bổng lộc của ta đến Phục Long Tự. Sợ bọn họ ở đó tịch mịch, đúng lúc hai con mèo cái trong đàn mèo Gia Lạc nuôi sinh được rất nhiều mèo con, ta đưa cho mỗi người một con để an ủi. Nếu như không thích mèo, vậy chó cũng được, gọi người tìm cho bọn họ cũng không phải việc gì khó.
Ngày bọn họ đến bái biệt ta, từng người đều thật lòng dập đầu, ôm sủng vật không giấu được nét cười, ta thấy vậy trong lòng mới an tâm một chút.
Theo lý mà nói, ta làm như vậy rất không có quy củ, nhưng ai bảo bây giờ con ta đã là Hoàng đế rồi.
Ngày đầu tiên Trường Tư đăng cơ tuyên cáo trong ba năm không tuyển tú để tang Tiên Đế, Cung Vương Thuận Vương Hàn Tướng quân, Ôn Thừa tướng và một đám đại thần đều tỏ vẻ đồng tình. Trường Tư và Uyển Uyển mặn nồng ân ái, coi như trong cung không có người. Uyển Uyển muốn đến Vị Ương cung Trường Tư cũng không chịu, nhất định bắt người ta ở lại Vĩnh An cung, ra ngoài bắt buộc phải tay nắm tay, Uyển Uyển đến chố ta ngồi một lát, nó không thấy người liền chạy đến tìm.
Như vậy rất tốt, trong lòng ta nghĩ vậy, chỉ mong có thể dài lâu.
Ôn Thái Quý phi lại rất thông suốt: "Con cháu tự có phúc của con cháu, mỗi người đều có số phận của mình, muội cần gì phải nhọc lòng? Để bọn chúng tự quyết định đi, chúng ta chỉ cần lo chuyện của mình thôi!"
Nàng thật sự rất thoải mái, Tiểu Tứ đã có hai hài tử, Trường Ức và Khang Lạc cũng mang thai rồi, Tiểu Ngũ vẫn còn một mình, thỉnh thoảng ta còn thấy Vương Thái phi lo lắng, còn Ôn Thái Quý phi và Tống Thái phi lại không chút bận tâm nào.
Vương Thái phi thở dài: "Lúc nhỏ Tiểu Ngũ rất đáng yêu! Một đứa trẻ đẹp đẽ như thế, tại sao lớn lên lại thành như vậy?"
Ôn Thái Quý phi: "Thành hôn chẳng có gì thú vị cả, năm đó ta cũng không muốn thành hôn, đó cũng là lí do ta đồng ý vào cung đấy. Vào cung gả cho Hoàng thượng, chỉ cần không được sủng thì cũng chẳng khác gì không gả đi. Tiểu Ngũ không muốn thì cứ kệ nó! Cũng có thể ít đi một mối họa cho nữ nhi nhà người ta."
Tống Thái phi: "Mọi chuyện đều do duyên phận, Tiểu Ngũ muốn lấy tiểu tiên nữ trong truyện mới của ta rồi được chưa?"
Thái Đức phi ôm cháu trai ba tuổi của nàng nói: "Đừng đừng, Tiểu Ngũ thật sự không còn nhỏ nữa, sớm kết hôn sớm sinh cháu chúng ta còn có thế giúp nó trông chừng, còn kéo dài nữa thì không được đâu!"
Ôn Thái Quý phi: "Trông... trông... trông cháu cái gì? Nói vớ vẩn! Thà rằng ta mang theo một con mèo đến Phục Long Tự còn hơn."
Thái Đức phi tỏ ý mèo có chỗ nào tốt hơn chó, đến đây mọi chuyện bắt đầu lạc đề rồi.
Uyển Uyển lén lút nói với ta, "Nghe nói trong buổi chầu sớm hôm qua, Ngũ ca bị Ngự Sử nói là hành vi phóng túng, vô công rỗi nghề, tối hôm qua chạy lên mái nhà người ta gõ bát hát Liên Hoa Lạc cả đêm, bây giờ vẫn còn đang ngủ bù, Trường Tư ca ca đã đi đánh cho huynh ấy một trận rồi."
Ta không biết nên nói gì, Tiểu Ngũ đã khóc mếu máo chạy vào Từ An cung kêu mẫu hậu cứu mạng, sát đằng sau là Trường Tư và Tiểu Tứ, mỗi người cầm mỗi cây gậy gỗ đuổi theo, Trường Niệm đáng thương ở đằng sau giậm chân: "Tứ ca, Lục ca không thể đánh! Đánh rồi Ngũ ca sẽ cùng với huynh đệ cái bang đi ăn xin đấy!"
Tiểu Ngũ sẽ không đi xin ăn đâu! Nó trốn ở Từ An cung của ta ăn uống no say, nhìn thấy Trường Tư thì bắt đầu cầu xin, Trường Tư còn có thể thế nào, chỉ có thể tha thứ cho nó. Tiểu Tứ còn muốn giáo huấn nó vài câu, Tiểu Ngũ lập tức hát một đoạn Liên Hoa Lạc, dọa Tiểu Tứ hoảng hốt bỏ chạy.
Nương tử của Tiểu Tứ mang thai lần thứ ba, Thái Đức phi trộm nói với ta: "Nếu như là nữ nhi thì tốt rồi."
"Ta vẫn luôn thích con gái", nàng cười nói, "Tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại, thơm một cái trong lòng cũng nở hoa. Không sợ muội chê cười, trước khi ta nhập cung, còn muốn tìm một người bình thường lập gia đình, hắn làm một tiểu quan nhà hạ là được rồi, không cần quá nhiều tiền, sinh được bốn đứa con, hai nam hai nữ, một nhà hạnh phúc vui vẻ, hắn dạy con đọc sách, ta may y phục cho bọn họ.... Không gạt muội, bây giờ thỉnh thoảng ta vẫn mơ thấy cảnh đó."
Nàng nói đến đây liền cười: "Thật không có tiền đồ, cuộc đời dài như vậy, ta chỉ mong một căn nhà ngói một khu viện nhỏ, quả là không còn mong mỏi gì hơn."
Có lẽ nghe được câu chuyện hồi sáng của bọn ta, đứa trẻ thứ ba mà nương tử Tiểu Tứ sinh ra là một tiểu nha đầu bụ bẫm.
Đây là nữ nhi đầu tiên trong đám cháu của chúng ta, mọi người đều rất vui vẻ. Gia Lạc Trường Ức Khang Lạc cùng nhau chạy đến Cung Vương phủ xem cháu gái nhỏ, càng nhìn mắt càng đỏ lên. Khang Lạc và Trường Ức mới sinh một đứa là con trai thì không nói, Gia Lạc đáng thương xuất giá chín năm chỉ có bốn con trai, bị bốn tiểu tử bướng bỉnh giày vò đến mức tuổi còn trẻ đã bị rụng tóc. Hiện tại nhìn thấy tiểu cô nương thơm thơm mềm mềm, ôm chặt không buông muốn đổi bốn nhi tử với Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ: "Tam tỷ tỷ, Khổng Tử dạy..."
Kết quả hài tử không đổi được, Gia Lạc còn bị nói đến mức đầu óc càng loạn hơn, A Cẩn vô cùng đau lòng, quyết định đánh Tiểu Tứ một trận, cũng bị giảng cho đầu óc mơ hồ, về nhà bắt đầu rụng tóc, cùng Gia Lạc trở thành một đôi phu thê hói đầu.
Thái Đức phi vừa lòng thỏa ý ôm lấy cháu gái nhỏ, hận không thể nhét vào trong túi thỉnh thoảng đem ra ngắm, đứa bé chưa đầy trăm ngày nàng đã bắt đầu xem trong khố phòng có thứ gì tốt có thể giữ làm đồ cưới cho nó.
Uyển Uyển cũng mang thai. Trường Tư suy nghĩ rất lâu, bắt đầu thỉnh giáo Tứ ca ca cách thay tã cho trẻ con giữa lúc bận rộn chính sự. Kỹ thuật thay tã của Tiểu Tứ là do đích thân Thái Đức phi truyền thụ, cũng đã là cha của ba đứa nhỏ, vô cùng thành thạo khiến Trường Tư kính phục không thôi. Tiểu Tứ chìm trong ánh mắt sùng bái của Trường Tư, bắt đầu biên soạn: "Nam tử dục nhi toàn tập". Lão đại nhân Ngự Sử đài ở trên triều kết tội nó, kết quả nhị ca Uyển Uyển Triệu đại nhân tranh luận với người ta, thao thao bất tuyệt, đem người ta nói thành tội nhân thiên cổ không xứng làm phụ thân.
Cuối cùng, Trường Tư tỏ ý muốn trị quốc trước phải tề gia, tề gia quan trọng phải biết dạy con, mời các vị đại nhân quay về cùng viết những điều tâm đắc khi dưỡng dục con cái, ngày mai mọi người cùng nhau thảo luận. Còn người chưa kết hôn? Mấy người độc thân đáng thương, vậy thì viết thử sau này kết hôn định trở thành người cha thế nào đi.
Trường Tư kể lại chuyện này cho ta nghe, ta thở dài: "Khó trách mấy lão đại nhân tiền triều nói con càn quấy không có quy củ."
Trường Tư nói: "Mấy vị đại nhân hiện tại đều do Phụ Hoàng tuyển chọn kĩ càng, rất có chừng mực, cái gì nên làm cái gì không nên đều hiểu rõ. Về phần quốc sự, không tránh được có chút nhiều lời, về phần chuyện nhà của đế vương cũng không thể nói gì."
Tiên Hoàng ư?
Ta nói: "Con phải nghiêm túc trị quốc, phải biết rằng tương lai giang sơn này sẽ giao cho hài tử trong bụng Uyển Uyển đấy!"
Uyển Uyển cọ đầu lên vai ta làm nũng: "Mẫu hậu, tối qua nó còn đạp con!"
Cả triều đều học cách làm một người cha tốt, Tiểu Ngũ đột nhiên lại không gây rối nữa, quả là vô cùng kì lạ. Ta để Trường Niệm đi theo Ngũ ca nó, kết quả Trường Niệm nói với ta, Ngũ ca nó gần đây ngày nào cũng dạo qua cửa nhà vị Ngự Sử đã tố cáo nó.
Thật là quá đáng, người ta chỉ tố cáo nó một lần, nó ở trên nóc nhà người ta hát Liên Hoa Lạc một đêm coi như hòa nhau rồi, nó còn muốn tìm cơ hội trả thù tiếp à?
Trường Niệm nói: "Không phải đâu, mẫu thân. Trong nhà vị Trương đại nhân đó có một nữ nhi mười bảy tuổi, nghe nói hôn phu định hôn từ nhỏ đã chết, mọi người đều nói nàng là góa phụ. Ngũ ca, ừm, Ngũ ca nói nàng rất xinh đẹp."
......Duyên phận thật là thần kì, thật quá mức thần kì.
Ta nói chuyện này với Ôn Thái Quý phi và Tống Thái phi, Ôn Thái Quý phi liền bắt đầu chuẩn bị làm y phục cho con dâu tương lai của nàng, vừa động kim mới phát hiện không biết số đo, lập tứ gọi Tiểu Ngũ đến hỏi.
Tiểu Ngũ: "Mẫu phi.... hài nhi không biết...."
Tống Thái phi: "Con còn chưa ôm à?"
Tiểu Ngũ: "...... Chưa ạ."
Ôn Thái Quý phi hận rèn sắt không thành thép: "Sao con lại vô dụng như thế? Truyện của Tống mẫu phi viết nhiều thứ như thế con không chịu học sao?"
Tống Thái phi: "Đúng vậy! Con sinh ra đã nghe truyện của ta mà lớn lên đấy!"
Tiểu Ngũ: "Con đã thử rồi! Con hát Liên Hoa Lạc cho nàng, nàng bị dọa khóc. Con nhảy từ cửa sổ vào tìm nàng, nàng bị dọa khóc. Con còn gọi mấy người bạn giả vờ làm kẻ xấu..."
Xong rồi, đứa trẻ ngốc nghếch này sợ là sẽ độc thân cả đời mất.
Cuối cùng Tống Thái phi tự mình xuất chiêu, mấy tỷ muội Gia Lạc vắt óc tìm lí do "qua phủ tán gẫu" mời cô nương Trương gia đến. Ngót nghét một năm, Tiểu Ngũ mới có thể dương dương đắc ý nắm tay tân nương tử nhập cung ra mắt bọn ta.
Nương tử của Tiểu Ngũ là một cô nương nhút nhát rụt rè, thẹn thùng xấu hổ, nói năng rất nhỏ nhẹ, đứng cùng Tiểu Ngũ khiến chúng ta không nhịn được phải dặn dò nàng: "Nếu Tiểu Ngũ bắt nạt con, con phải vào cung nói cho bọn ta biết đấy."
Bọn ta vây quanh tiểu cô nương nhà người ta hỏi đông hỏi tây, Thái Đức phi bấm ngón tay tính toán: "A, con là cháu gái của tỷ tỷ nhà ngoại của em dâu của cô cô của muội muội ta."
Nàng và Ôn Thái Quý phi cạn một ly: "Bái kiến thân gia."
Tiểu khuê nữ nhà Tiểu Tứ tròn hai tuổi, có thể ngọt ngào mà gọi Thái Đức phi một tiếng tổ mẫu, sau đó ngọt ngào hôn nàng một cái, cuối cùng Thái Đức phi cũng được như ý nguyện mà nhắm mắt ra đi.
Nàng vẫn luôn biết đủ, trước lúc lâm chung nói với ta: "Một đời này của ta coi như là đã rất tốt, không gặp phải khổ nạn, bình an sống đên bây giờ, cũng có con cháu lo liệu, ở trong cung đã là rất tốt rất tốt rồi. Có điều..." Nàng cười một tiếng, "...có điều ta vẫn còn nhớ nhung một căn nhà ngói. Kiếu sau chúng ta không nên gặp lại ở trong cung, kiếp sau..."
Nàng nói đến đây, mi mục như họa cười: "Kiếp sau....kiếp sau ta muốn một viện tử đầy thường xuân, nếu muội đi qua một viện tử đầy thường xuân, nhớ gõ cửa ghé vào uống chén nước."
Hình như nàng sợ ta quên, kéo tay ta nhắc lại lần nữa: "Muội đừng quên, đi ngang qua viện của ta nhớ ghé vào uống nước."

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ